Một lời cảm ơn chân thành dành cho nhà báo Nguyễn Quang Vinh và hai người bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều trong “sứ mạng” làm chiếc cầu nối cho những tấm lòng.

(Nơi con đò chìm vào sáng ngày 30 tết)
Chúng tôi mang theo tấm lòng trĩu nặng của bạn bè trên “cộng đồng vnweblogs” lên đường đi Quảng Bình, nơi mà cách đây 10 ngày, vào đúng ngày 30 Tết đã xảy ra vụ chìm đò thương tâm làm cho 42 người ra đi vĩnh viễn, không còn có dịp chào đón một mùa xuân mới. Chuyến đi này quả thật là không bình thường với riêng tôi. Mẹ vừa nằm viện hôm mùng 1 tết, bản thân mình bệnh tim lại tái phát, thêm vào đó khí hậu của Quy Nhơn khác biệt với khí hậu của Quảng Bình càng làm cho căn bệnh dạ dày hoành hành dữ dội. Bởi thế mà trước chuyến đi tôi cũng có đôi chút phân vân. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng khi hành trang mang theo đầy ắp những tấm lòng của bạn bè trên mạng. Họ đơn thuần chỉ biết tôi qua các trang viết trên blog, dõi theo những chuyến đi thiện nguyện của tôi dọc khắp chiều dài đất nước. Và họ vẫn biết rằng tôi chỉ là người đi theo giúp thực hiện công việc mà thôi, nhưng với lòng yêu thương con người và sự “kết nối” vô tư giữa những trái tim đã làm cho họ tin tưởng, để rồi góp chút tiền của cho chuyến đi Quảng Bình này.
Vừa bước xuống tàu, tôi đã được anh Vinh đón tiếp cùng với 2 cộng sự. Sự mệt mỏi qua chặng đường dài dường như tan biến trên gương mặt của từng người trong đoàn, nó được xoa dịu bằng tình cảm trân trọng của các anh dành cho chúng tôi!
Như để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi, các anh đưa chúng tôi ra bến đò, nơi “hiện trường” của vụ chìm đò hôm giáp Tết. Chúng tôi lặng nhìn bến sông vẫn hiền hòa như chưa từng có gì xảy ra. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, những chiếc đò ngày ngày đưa khách sang sông vẫn cứ lần lượt nối nhau qua lại. Chúng tôi leo lên một chiếc đò thô sơ, nhìn thoáng qua tôi cũng đã thấy phương tiện này dường như sắp mục nát đến nơi, trên thuyền cũng vẫn chỉ vài cái phao lấy lệ. Tôi thầm nghĩ: bây giờ lỡ mà chiếc thuyền này lại xảy ra tai nạn liệu mình có thoát khỏi dòng nước kia không? Nghĩ vậy, và có lẽ người dân ở đây cũng hiểu vậy, nhưng biết làm sao khi phương tiện này là con đường duy nhất để qua sông. Nghe nói nơi này cũng đã từng có dự án là sẽ xây một chiếc cầu? Nhưng đến bao giờ, bao giờ mới có được chiếc cầu ấy, để nỗi lo âu mỗi khi sang sông không còn là nỗi ám ảnh của những người dân nghèo nơi đây?

Hà My đang chuẩn bị sữa mang đến cho các cháu.
Đoàn chúng tôi làm việc nhanh với địa phương để chọn ra 10 gia đình nghèo nhất. Riêng những gia đình có con nhỏ còn bú mẹ mà bị mất mẹ trong vụ tai nạn vừa rồi, chúng tôi bàn nhau trích tiền mua sữa, một loại sữa có uy tín trên thị trường cho các cháu. Số tiền còn lại, chúng tôi bỏ vào các phong bì để mang đến 10 gia đình đã được chọn.

Hà My thay mặt cộng đồng mạng trao tiền quà cho người thân của nạn nhân
Vào làng, nhìn những vành khăn tang trắng xóa trên những mái đầu thơ dại kia, nước mắt tôi trào ra. Các cháu còn quá nhỏ, mỗi lần khát sữa mẹ là như cả một góc làng vang lên những tiếng khóc oa oa xé cả lòng, quặn cả ruột gan những người còn ở lại.
Chúng tôi lần lượt thắp hương cho những người xấu số. Nhìn những bát hương nghi ngút khói kia mà tự hỏi đến bao giờ bến đò này mới có một chiếc cầu để cho những nỗi đau này không thể lặp lại? Vâng, nỗi đau chỉ có thể xoa dịu chứ làm sao tan biến? Để rồi những chuyến đi thiện nguyện của tôi sao cứ mãi trĩu nặng những tấm lòng…May thay vẫn còn đó “tình người!
Quy Nhơn ngày 12 - 2 – 09
Hà My