Một chuyến đi

“Vượt lũ”

16/03/2009 13:10 GMT+7 Google News

Vượt lũ - Cao Thành Trung
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 19/03/2009


(Bài dự thi) - Đối với với một đứa học trò cấp ba như tôi, thật khó để lục lọi trong ngăn kí ức ít ỏi về một chuyến đi. Thế nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn có lẽ cũng là một chuyến đi thật đặc biệt, chuyến vượt suối dài năm mươi mét.

Những kỉ niệm đã qua đối với tôi như một giấc mơ, có những giấc mơ đẹp và những ác mộng. Kỉ niệm về chuyến vượt suối từ trường về nhà của một đứa trẻ lớp bảy, nói ra, có lẽ ít người tin. Nhưng thật sự đó là một chuyến đi dài. Trường mới cách nhà tôi không xa, đi bộ chừng năm phút là tới. Đó là ngôi trường tiểu học được mượn tạm trong khi chờ ngôi trường cấp hai mới xây xong. Trường nằm trong con hẻm nhỏ thuộc nội thành, phía sau nhà máy nước.

Hôm đó là một ngày giữa mùa mưa. Tiếng mưa lộp bộp trên mái khu nhà như càng ngày càng năng hạt. Nhìn từ chỗ ngồi của tôi, qua một hành lang hẹp, một khung cảnh trắng xóa hiện ra. Dãy phòng học phía đối diện giờ chỉ còn mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện giống như một ngôi lâu đài trong chuyên cổ tích. Năm tiết học kết thúc chóng vánh. Tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên. Lúc này mưa đã tạnh dần, chỉ còn lún phún mấy hạt mưa nhỏ, Những tia nắng hiếm hoi của nhửng ngày mùa mưa đang le lói trên bầu trời. Suy nghĩ đang lấn chiếm trong trí óc tôi lúc ấy là không biết đi “ké” dù đứa nào về.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến bởi trước mắt tôi, lúc này có thể gọi là biển nước đỏ gầu. Sau hành trình vượt qua dãy cầu thang đầy ứ học sinh đang mong muốn được về nhà, trước mắt tôi lúc ấy cũng như toàn bộ lũ học trò lớp bảy là cảnh tưởng khó tả. Dòng nước đỏ ngầu đã dâng đến cả tiền sảnh. Thật khó, cũng có thể nói là không thể, tìm được một mỏm đất nào còn nhô lên lúc bấy giờ. Các thầy cô lúc này có lẽ cũng bất ngờ về tình huống này – học sinh thành phố vượt lũ. Thầy cô bèn giúp dắt xe của mấy đứa đi xe đạp ra đường chính để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Còn đối với lũ đi bộ chúng tôi lại háo hức vì được tắm mưa dù đó là một thứ nước đỏ kịt lõng bõng vài bì ni-long, hộp xôi, que kem… . Có đứa con trai còn cởi cả quần dài , tất nhiên là vẫn còn cái quần đùi ở trong. Cuộc hành trình bắt đầu…
 

Từ dãy phòng học ra đến cổng chính, đất được đắp khá cao nên nước chỉ tới hơn đầu gối của tôi. Việc vượt lũ lúc này không khó lắm, có khi lại vui là đằng khác. Mấy đứa còn ném đá để nước bắn tung tóe. Nhưng đó chỉ là đối với lũ cấp hai chúng tôi. Mấy đứa học sinh tiểu học trông thật khổ sở với cái cặp như ba lô của người đi picnic trên vai. Chúng lội bì bõm từng bước. Đứa được bố mẹ đón thì may, có những đứa khóc thét vì sợ, nhưng mấy đứa gan lì cứ thế mà đi,. Chúng không biết rằng khi bước ra khỏi cổng trường, thứ nước đỏ ngòm, gớm ghiếc ấy có thể cướp đi sinh mạng của chúng. Tiến ra khỏi trường, nước dường như đã hình thành một dòng chảy khá mạnh và sâu.

Tôi, một đứa học sinh cấp hai, còn phải khổ sở để đi vững chứ chưa kể đến mấy đứa học sinh tiểu học. Đôi chân nhỏ xíu ấy đang cố gắng bước đi “giữa dòng suối”. Chúng nâng cặp lên hoặc kê lên đầu để nước khỏi ngấm vào cặp. Dòng nước đỏ lòm như mỗi lúc một mạnh vì lúc này, theo tôi nghĩ, nước từ trên mấy quả núi lân cận đang đổ xuống. Dòng nước mạnh đến đâu cũng không làm nản bước tiến của tôi, cũng như mấy đứa học sinh tiểu học. Nếu tôi ở vị trí chúng bây giờ, ắt hẳn, sẽ không dám đi mà chờ bố mẹ tới đón. Đôi tay chúng như những cánh chèo đầy nước và kiêm luôn nhiệm vụ vớt rác. Bỗng, tôi cũng không rõ âm thanh lúc ấy thế nào vì tiếng nước, tiếng mưa, tiếng xôn xao đã làm át mất âm thanh cảu chú bé gan dạ. Nhưng may thay có nhiều người lúc này đã nhanh chóng đưa chú bé vào bậc thềm của một ngôi nhà cao. Tôi chắc rằng chú đã đi vào trúng ổ gà vì đây là con đường đất đỏ, chưa lát bê tông. Đi khỏang hơn hai mươi mét nữa là tôi đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Dòng nước vẫn chảy xối xả đổ ra miệng cống không nắp. Trong tâm trí của một thằng nhỏ cấp hai lúc này, tôi chạy vội về nhà và không để ý tới những gì xung quanh nữa.

Chiều hôm đó và những ngày sau nữa, mưa vẫn rơi và con suối giữa thành phố lại xuất hiện. Chuyến đi vượt lũ của tôi lại tiếp tục.

Cao Thành Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm