Một chuyến đi

“Qua đêm” với chị bán xôi

14/03/2009 20:13 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi đã “qua đêm” với chị bán xôi ở cùng dãy trọ của mình, một lần “qua đêm” đầy ngọt ngào và đáng nhớ. Nó để lại trong tôi rất nhiều hình ảnh đẹp về người phụ nữ, cho tôi thấy rõ hơn cuộc sống tâm hồn của con người. Có nhiều khi sự vất vả và khổ cực lại toát lên những vẻ đẹp, mà những vẻ đẹp ấy chẳng bao giờ được thể hiện ra thế giới bên ngoài. Nó làm ta day dứt, xót xa nhưng vô cùng giá trị, chỉ đơn giản đó là sắc màu của cuộc sống.

Tinh mơ nào cũng thế, cứ ba rưỡi tôi lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ phía cuối dãy trọ. Ánh sáng của đèn tuýp phòng chị dội ra bên ngoài. Hôm nay,những tiếng động và âm thanh ấy làm tôi khó ngủ, tôi thức giấc và bước đến chỗ chị để xem thực hư thế nào, và cũng là để thoả trí tò mò bấy lâu của tôi dành cho chị. Chị tên là Liên quê ở Hải Dương, đã vào Bình Dương được 5 năm cùng với chồng. Người chị nhỏ nhắn và đầy chất “quê mùa”, nhìn khuôn mặt của chị cũng đủ biết chị lam lũ và vất vả từ tấm bé. Tôi ngồi trò chuyện với chị, chị bảo: “Từ lúc 18 tháng tuổi, bố mẹ chị ly hôn, chị ở với bố từ đó.

Cuộc sống vất vả, gia đình khó khăn nên chị chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ. Cho đến khi 24 tuổi chị đi lấy chồng,cuộc đời coi như an phận..”.Nhìn chị buồn buồn trong khoảng đen và trắng bên chiếc bếp than, chị kể tiếp: “Gia đình chồng chị cũng khó khăn như nhà chị, thiếu thốn và nghèo khổ. Thế cho nên vợ chồng chị bàn bạc với nhau vào trong Nam đi làm, phần để bớt miệng ăn, phần hi vọng sẽ “đổi đời” chút ít, sau này con cái nó học hành đầy đủ, và không như bố mẹ nó bây giờ… Ban đầu anh chị vào đất Bình Dương này đặt nhiều hi vọng lắm, vì nghe nói miền Nam có nhiều công ty, xí nghiệp nên dễ kiếm được việc làm, chắc thu nhập sẽ ổn hơn ở nhà. Thế nhưng chị làm công nhân được 1 năm thì nghỉ, chị chuyển sang nghề làm xôi, vì làm công nhân đôi khi nó gò bó, làm tối mắt tối mũi mà cũng chỉ đủ ăn, nghĩ cũng chán. Anh nhà thì đi làm hồ, cũng cực, giờ mới xin đi làm công nhân đó chứ…!”. Nghe chị nói,tôi thấy tuổi 28 của chị bây giờ không hợp lí lắm, mà nó phải cao hơn thế mới phải.

Chị Liên đang nhóm bếp đồ xôi

“Chị Liên chuyển qua làm nghề xôi sáng có đỡ hơn làm công nhân không?” - Tôi hỏi. Chị vừa cúi người thổi lửa cho bếp, khói nghi ngút, vừa trả lời: “Cũng chẳng ăn thua chú ạ, chỉ đủ ăn và chi phí sinh hoạt. Mới đầu làm sợ lắm, sợ nấu sống hoặc nhão… đủ thứ sợ… Ngay cái chỗ ngồi bán hàng cũng phải “mua”, lúc đầu chị ngồi ở cổng chào của ấp, bị “mấy mụ bà la sát đồng nghiệp” đuổi te tua, khi ấy xôi ế, hai vợ chồng ăn trừ cơm cả ngày, với lại cho anh em dãy trọ mà cũng không hết.” - Chị Liên cười trong những làn khói và những ánh sáng chen chúc… Chị tiếp: “Nhưng sau rồi “chai mặt” ra, đưa cho mấy ông dân phòng ít… thì ổn cả. Bây giờ thì có bố chúng nó cũng không dám “hành” chị.”

Chị Liên kiểm tra độ nở và độ dẻo của xôi.

Tôi hỏi chị về những công đoạn của nghề làm xôi, chị bảo: “Khi đồ xôi trước tiên là phải nhặt sạch xạn và thóc, sau đó mang đi vo cho kĩ rồi xả nước ngập gạo, ngâm bảy đến tám tiếng rồi vớt ra. Rồi cũng phải ngâm đậu. Sau khi ngâm gạo và đậu được thì vớt ra để cho ráo nước, trộn đều hai thứ với nhau cùng với muối. Khâu chuẩn bị này quan trọng lắm vì nếu làm không khéo, tỉ lệ gạo-đậu-muối không đều thì xôi sẽ mất vị và không “thẩm mĩ”. Khi nấu xôi (đồ xôi) phải luôn đều lửa, đến khi nào thấy nồi bốc hơi thì cho lửa nhỏ lại một ít, để trên bếp 15 phút rồi bắc ra, coi như là được". Chẳng trách tôi ở nhà luôn thấy chị lúi húi cả ngày, chị ngủ sớm, và tinh mơ lại thấy những tiếng “lọt xoạt”.

Nồi xôi của chị Liên trong khi đang nấu

Chị Liên nấu xong xôi là đi bán ngay, khi ấy khoảng 5h sáng, chị đi bán sớm vì có nhiều công ty làm đêm công nhân ra ca, họ ăn sáng để lót dạ. Nhưng thời gian này chị bảo bán chán lắm,vì công nhân thất nghiệp,tiền nong đến cuối tháng người ta lãnh lương mới có trả, nên nhiều khi chị phải bán chịu, vốn thì không có nên chẳng biết xoay sở qua ngày ra sao. Vì thế chị bảo: “Chị không dám ở trong đất Bình Dương này quá 2 năm nữa đâu, hãi quá rồi. 5 năm đi làm hai vợ chồng không có dư, tết nhất cũng không có tiền về thăm nhà. Anh chị về quê thôi, có dư chút nào thì lo sửa nhà, vườn tược… không có thì làm lại từ đầu, vì dầu sao cái số nó cũng khổ rồi, phải chấp nhận. Về làm ruộng thuê cũng được chú ạ, vừa gần nhà, gia đình, dù no đói cũng không như ở đây!”.

Nồi xôi của chị dần bốc hơi, tôi biết chị sắp hoàn thành công việc của mình, tôi hỏi chị câu cuối cùng trong lần thâu đêm với chị: “Chị Liên này, nếu bây giờ cho chị ước muốn một điều gì đó, chị muốn gì?”. Chị nhìn về phía chân trời đang dần ửng hồng, rồi rầu rầu trả lời tôi: “Điều mong muốn nhất của chị bây giờ là, bố mẹ ở nhà luôn mạnh khoẻ để mình an tâm làm ăn. Vợ chồng thì có công ăn việc làm ổn định, và gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc..!”. Chị vừa dứt lời, nồi xôi cũng đã chín tới, chị dắt chiếc xe đạp cũ kĩ và buộc nồi xôi vào phía sau… Chị lại tiếp tục cuộc hành trình cơm-áo-gạo-tiền…

Chiếc xe đạp của chị Liên đi bán xôi và “xôi ế” (màu vàng) để ở sau xe.

Chị Liên đi bán xôi thì tôi cũng trở về phòng của mình. Trong đầu tôi từ đó thấy vẻ đẹp của chị Liên nói riêng và của người phụ nữ nói chung thật đáng trân trọng nhường nào. Chỉ là một nét vẽ giản đơn trong bức tranh cuộc sống, nhưng một lần “qua đêm” với chị, tôi hiểu rằng những vất vả của mình chưa là gì cả, còn có những cuộc đời mà chặng đường phía trước của họ luôn ghập ghềnh, gian nan nhưng họ vẫn biết gieo trong mình những khát khao, những ước mơ bình dị mà nó chẳng bao giờ tắt…

Phạm Hoa Quỳnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm