(Bài dự thi) - Thật thà nhìn nhận, tôi là người muốn vui tính, đôi khi pha chút phá cách. Đến từng tỉnh thành nước ta, tôi thấy nơi đâu cũng có cái hay ho, cái tình tứ riêng biệt. Người Tuy Hoà tôi vốn hồn nhiên, chắc thiệt, vui đấy, buồn đấy; nói chung cũng chịu chơi, mến người.
Buồn nhất trong các chuyến lãng tử là một lần tới Huế; chẳng phải gặp chuyện không hay mà là tự tôi cảm thấy. Vẻ trầm mặc, nhàn nhã của vùng đất này khiến tôi chịu hổng nổi. Người Huế, từ sang đến hèn trông ai cũng như... nhà thơ. Có lẽ thế chăng mà mật độ người làm văn chương, nghệ thuật ở đây thuộc loại cao nhất Việt Nam ta...

Hình như người Huế luôn sống trong sầu và mộng, cả đất Huế cũng thế. Chắc họ coi dòng Hương kia êm đềm là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi, gã trai sông Ba xứ nẫu, thì khó thể nào... chấp nhận!
Chợt nhớ lại cảm giác một thuở sinh viên ra trường, tôi đã phải trốn chạy ngay ra khỏi Đà Lạt, như bây giờ dù mới đến mà đã muốn chạy trốn khỏi Huế. Cái con người tôi không sống được với cái gì quá bình lặng, và tôi đã biết thế nào là nỗi buồn nhưng chưa đủ thói quen tâm hồn để dung chứa tất cả. Chợt hiểu, những nét lan man khác nhau, tôi có thể làm chủ được, riêng cái sầu Huế thì khó thể...
Đến đây, tôi chả còn thiết nhâm nhẩm mấy câu Đường thi quen thuộc (Yên ba giang thượng sử nhân sầu,...), bởi nỗi sầu trong ấy làm gì hao hắt bằng cái buồn của Huế. Mà nghe đâu từ xưa Huế vẫn thế...
Buổi chiều cùng bạn Huế tri âm ngồi quán vỉa hè bên chân cầu Gia Hội. Tự nhiên ngước nhìn bạn, thấy như đang ngồi đối diện với một ông lão Liêu Trai. Bạn mình đấy ư?... Mới hơn ba mươi tuổi đấy ư?... Ngày xưa mày có thế này đâu?! Thời gian, thật nghĩ đôi khi quá bạo tàn...
Sáng sớm thơ thẩn vườn tượng bờ nam sông Hương trước trường Đại học Sư phạm, thấy người Huế tập thể dục cũng không vung vẫy mạnh tay như một số người đất khác. Mấy tiên nữ cắp sách qua cầu Tràng Tiền, cơ thể mọng căng trong tà áo mỏng nhưng nét mặt thì cứ như mới... chia tay người yêu. Bất giác tôi muốn phang một câu: “Đẹp rứa mà răng buồn như ri vậy hè?!”.
Trên qủa đất này, cái chất đất, chất người từng vùng, từng địa phưng thật khó thể lẫn vào nhau. Gọi là bản sắc hay gì gì cũng được, bao nhiêu kỳ vĩ nhưng cũng đầy nghiệt ngã... Hèn chi, nét mặt người Huế nào cũng phảng phất một chút buồn cố hữu, dù nhiều người đã xa quê rất lâu. Hình như người Huế sinh ra để buồn, còn cái buồn này có đẹp hay không thì tuỳ nhìn nhận mỗi người.
Huế bây giờ đang làm thành phố festival, thành nơi của những mùa lễ hội. Rồi Huế sẽ có thêm nhiều nhiều người cảm nhận. Cũng có nhiều người muốn Huế cứ mãi mặc trầm. Nhưng với tôi, tôi muốn la lên thật to: “Huế của tui ơi, vui lên một chút đi mà!!!”.
Buồn nhất trong các chuyến lãng tử là một lần tới Huế; chẳng phải gặp chuyện không hay mà là tự tôi cảm thấy. Vẻ trầm mặc, nhàn nhã của vùng đất này khiến tôi chịu hổng nổi. Người Huế, từ sang đến hèn trông ai cũng như... nhà thơ. Có lẽ thế chăng mà mật độ người làm văn chương, nghệ thuật ở đây thuộc loại cao nhất Việt Nam ta...

Hình như người Huế luôn sống trong sầu và mộng, cả đất Huế cũng thế. Chắc họ coi dòng Hương kia êm đềm là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi, gã trai sông Ba xứ nẫu, thì khó thể nào... chấp nhận!
Chợt nhớ lại cảm giác một thuở sinh viên ra trường, tôi đã phải trốn chạy ngay ra khỏi Đà Lạt, như bây giờ dù mới đến mà đã muốn chạy trốn khỏi Huế. Cái con người tôi không sống được với cái gì quá bình lặng, và tôi đã biết thế nào là nỗi buồn nhưng chưa đủ thói quen tâm hồn để dung chứa tất cả. Chợt hiểu, những nét lan man khác nhau, tôi có thể làm chủ được, riêng cái sầu Huế thì khó thể...
Đến đây, tôi chả còn thiết nhâm nhẩm mấy câu Đường thi quen thuộc (Yên ba giang thượng sử nhân sầu,...), bởi nỗi sầu trong ấy làm gì hao hắt bằng cái buồn của Huế. Mà nghe đâu từ xưa Huế vẫn thế...
Buổi chiều cùng bạn Huế tri âm ngồi quán vỉa hè bên chân cầu Gia Hội. Tự nhiên ngước nhìn bạn, thấy như đang ngồi đối diện với một ông lão Liêu Trai. Bạn mình đấy ư?... Mới hơn ba mươi tuổi đấy ư?... Ngày xưa mày có thế này đâu?! Thời gian, thật nghĩ đôi khi quá bạo tàn...
Sáng sớm thơ thẩn vườn tượng bờ nam sông Hương trước trường Đại học Sư phạm, thấy người Huế tập thể dục cũng không vung vẫy mạnh tay như một số người đất khác. Mấy tiên nữ cắp sách qua cầu Tràng Tiền, cơ thể mọng căng trong tà áo mỏng nhưng nét mặt thì cứ như mới... chia tay người yêu. Bất giác tôi muốn phang một câu: “Đẹp rứa mà răng buồn như ri vậy hè?!”.
Trên qủa đất này, cái chất đất, chất người từng vùng, từng địa phưng thật khó thể lẫn vào nhau. Gọi là bản sắc hay gì gì cũng được, bao nhiêu kỳ vĩ nhưng cũng đầy nghiệt ngã... Hèn chi, nét mặt người Huế nào cũng phảng phất một chút buồn cố hữu, dù nhiều người đã xa quê rất lâu. Hình như người Huế sinh ra để buồn, còn cái buồn này có đẹp hay không thì tuỳ nhìn nhận mỗi người.
Huế bây giờ đang làm thành phố festival, thành nơi của những mùa lễ hội. Rồi Huế sẽ có thêm nhiều nhiều người cảm nhận. Cũng có nhiều người muốn Huế cứ mãi mặc trầm. Nhưng với tôi, tôi muốn la lên thật to: “Huế của tui ơi, vui lên một chút đi mà!!!”.
Đào Đức Tuấn