(Bài dự thi) - Tặng Ngọc !
Thật may mắn cho những ai được sống cả tuổi thơ với biển, được ngụp lặn và chìm nổi những niềm riêng cùng biển. Tôi là người thật sự may mắn trong số đó. Tôi đã đi khá nhiều biển của nước mình, những bãi biển nằm thoai thoải uốn lượn, dập dồn vào tấm lưng trần hình chữ S, từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, Sầm Sơn rồi Cửa Lò, Nha Trang, Phan Thiết… Mỗi vùng biển lại mang một vẻ đẹp khác nhưng tựu chung lại là vẻ đẹp của sự khám phá cái mới, cái lạ, cái ồn ã và mênh mông xa vời.
|
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 7/03/2009 ![]() |
Biển quê tôi cũng có vẻ đẹp như thế. Nhưng nó giữ một nét nguyên sơ, hoang dại, trầm mặc và cổ tích như từ ngàn xưa còn sót lại. Tuổi thơ tôi đã gắn bó quá nhiều với biển, làm cho nhiều lúc có cảm giác thấy biển quá quen thuộc mà quên đi vẻ đẹp tiềm ẩn của một vùng đất thân yêu. Để đến lúc xa biển rồi, tôi mới thấy nhớ nao lòng. Tưởng như từng mạch máu râm ran, cồn cào, mênh mang nỗi nhớ chia về nhiều nẻo: quá khứ, hiện tại và ngày mai…chồng chất hương gió, hương nắng của miền cát.
Tôi sinh ra ở một vùng biển cháy cái nắng tháng sáu và rát bỏng gió Lào của Miền Trung khắc nghiệt. Nơi đây, cứ mỗi mùa hè, gió Lào thổi ràn rạt trên ngọn phi lao quắt queo, thổi tung những cánh cỏ lông chông chạy ngược triền cát trắng dài. Hoang hoải hoa muống biển nở tím cả ráng chiều. Lững lờ cánh hoa biền biệt trôi nơi con lạch nước đầu mùa.

(Ảnh Internet)
Biển! Cái điệp khúc quen thuộc đó cứ thảng thốt, giật mình trong những giấc mơ cồn cào tiếng sóng. Đôi môi nhấm thấy vị mặn mòi của biển. Xa biển, tôi như con thuyền độc mộc trôi dạt trên dòng đời vô bờ bến. Không biết trong cuộc mưu sinh đầy sóng, mình sẽ trôi dạt về đâu. Có thể nào như một dòng sông nhỏ một ngày nào đó sẽ tan hòa mình ra tận khơi xa?
Tạo hóa đã ban tặng cho quê tôi một sản phẩm kỳ diệu. Biển như miếng kính khổng lồ xanh thẳm chứa chan trong đó biết bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu tâm sự. Buổi sáng, khi con nước ròng để lại những ngấn sóng trên cát, con dã tràng mơ màng xe cát xây lâu đài cho riêng mình. Từng cánh chim Hải âu chao cả màu xanh của nền trời nghiêng xuống biển. Biển trầm mình giăng mắc trong màn sương cổ tích. Những con thuyền trầm tư trong giấc mộng khơi xa. Buổi chiều, từng con sóng bạc đầu trắng xóa nỗi niềm hôn bãi cát khát khô. Rặng phi lao ưỡn mình trong gió. Hoàng hôn sa tím dần trên từng cánh hoa muống biển. Con đường mòn về rẽ qua lối để cỏ xanh kết trắng cùng tấm thảm hoa xuyến chi, phơn phớt đỏ của cánh nhạn lai hồng. Nhìn từ triền đê xuống, xuyên qua rừng phi lao, trông biển như tấm lụa xanh bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ…rập rờn…thăm thẳm…
Tuổi thơ tôi trôi qua theo từng con nước. Nhà tôi ở cách biển không quá xa, cũng đủ để mỗi khi đặt lưng lên tấm phản tre là lại nghe tiếng sóng vỗ bờ. Cha mẹ tôi quanh năm sống với biển. Cái nghề chài lưới là nghề gia truyền của gia đình, của làng xóm tôi. Nó đã nuôi sống không biết bao nhiêu kiếp người, những con người bé nhỏ, cả đời nhọc nhằn nhưng yêu biển vô cùng.
Ngày đó, tôi sống với ông nội trong một căn nhà tranh nhỏ ven đê. Mỗi buổi sáng, tôi lại chạy ra biển bắt con còng cơm, con dã tràng đem về cho ông nội nhắm rượu. Có khi tôi theo những phường kéo rùng hôi con mắm, con nục về làm thức ăn cho cả ngày. Buổi trưa, lũ trẻ con xóm chài lại rủ nhau lông nhông, lột trần ra biển tắm. Lao vào dòng xanh mát như lao vào bàn tay rộng lớn, bao dung của mẹ. Có khi bị ai đó nghịch ngợm giấu mất quần và cứ thế chạy trần về nhà trong tiếng chọc cười của bè bạn vô tư. Buổi chiều, đứa nào đứa nấy hùa nhau thả trâu trên bờ đê, cắm cái cọc tre nối đoạn dây với con diều mơ ước. Tiếng sáo trong vắt cả triền chiều. Hoàng hôn ráng đỏ, cả bọn lại lao ra biển tắm, thi bơi và chơi những trò dưới nước. Sáu tuổi, tôi đã biết bơi và sẵn sàng tham gia mọi cuộc thách đấu. Dĩ nhiên, tôi luôn là đứa thắng cuộc.
Tuổi thơ tôi trôi qua theo từng con nước. Nhà tôi ở cách biển không quá xa, cũng đủ để mỗi khi đặt lưng lên tấm phản tre là lại nghe tiếng sóng vỗ bờ. Cha mẹ tôi quanh năm sống với biển. Cái nghề chài lưới là nghề gia truyền của gia đình, của làng xóm tôi. Nó đã nuôi sống không biết bao nhiêu kiếp người, những con người bé nhỏ, cả đời nhọc nhằn nhưng yêu biển vô cùng.
Ngày đó, tôi sống với ông nội trong một căn nhà tranh nhỏ ven đê. Mỗi buổi sáng, tôi lại chạy ra biển bắt con còng cơm, con dã tràng đem về cho ông nội nhắm rượu. Có khi tôi theo những phường kéo rùng hôi con mắm, con nục về làm thức ăn cho cả ngày. Buổi trưa, lũ trẻ con xóm chài lại rủ nhau lông nhông, lột trần ra biển tắm. Lao vào dòng xanh mát như lao vào bàn tay rộng lớn, bao dung của mẹ. Có khi bị ai đó nghịch ngợm giấu mất quần và cứ thế chạy trần về nhà trong tiếng chọc cười của bè bạn vô tư. Buổi chiều, đứa nào đứa nấy hùa nhau thả trâu trên bờ đê, cắm cái cọc tre nối đoạn dây với con diều mơ ước. Tiếng sáo trong vắt cả triền chiều. Hoàng hôn ráng đỏ, cả bọn lại lao ra biển tắm, thi bơi và chơi những trò dưới nước. Sáu tuổi, tôi đã biết bơi và sẵn sàng tham gia mọi cuộc thách đấu. Dĩ nhiên, tôi luôn là đứa thắng cuộc.

(Ảnh Internet)
Biển thân thuộc là thế, dịu êm là thế nhưng có lúc biển nổi giận như mụ phù thủy khó tính. Mùa lũ, nước dâng cuốn ra khơi những mái nhà, những cuộc đời còn quá trẻ. Có lúc, những cơn bão biển, nhưng cơn tố lốc bất ngờ ập đến, dân làng chìm trong tiếng khóc não nề ai oán. Biển đã lấy đi sinh mạng của biết bao người thuyền chài đánh cá ra khơi không kịp quay về. Có lần cả gia đình tôi đang ngủ, nửa đêm nghe tiếng sóng vỗ dưới gậm giường. Những ngày mưa, mưa giăng trắng trời. Biển gầm gào, sóng tung bọt trắng xóa. Triền cát mênh mông trắng mãi một nỗi niềm. Vào mùa chim di cư, ban đêm tiếng vạc kêu xao xác trên mái gianh. Quanh các bụi dứa, bụi riềng, tiếng chim cuốc kêu thao thiết, não nề. Sáng ra, tôi cùng ông nội xách lưới đi quanh các các bụi cây đó bẫy chim. Bãi phi lao trở thành bến đỗ của chúng. Những đêm mùa đông lạnh tái tê, ngồi trùm kín chăn trên giường mà nghe ràn rạt bên ngoài tiếng gió thổi vào mái gianh, nghe tiếng sóng hôn bờ mải miết, mường tượng ra những chân trời rộng hơn, sáng hơn phía sau chân trời ảm đạm ngoài kia.
Giờ đây, ở nơi xa đâu còn biển nữa. Chỉ có sóng và sóng...Đêm đêm, tôi thảng thốt giật mình khi nghe tiếng biển ì oạp vỗ vào bờ kỷ niệm. Cả một vùng nhớ dâng trào, còn lại trơ vơ trong tôi một nỗi niềm riêng với biển.
HOÀNG NGHĨA
