Một chuyến đi

Hạnh phúc là khi ta nhường bước

03/03/2009 14:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuộc sống hiện đại và bận rộn luôn khiến chúng ta cảm thấy thiếu thời gian để làm mọi việc, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vội vã bước đi trong mỗi cuộc hành trình của mình dù lớn hay nhỏ, dù dài hay ngắn. Và đôi khi trong cuộc hành trình của mình, nhiều người chọn cách xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên người khác để được đi nhanh hơn, dễ dàng hơn và họ cảm thấy như thế là thành công, như thế là hạnh phúc.

Cách đây 9 tháng, khi còn là một cậu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, việc đi tìm cho mình một công việc là vô cùng quan trọng đối với tôi. Vì thế, một buổi sáng thứ 7, tôi đã phải dậy thật sớm để tới hội trợ việc làm để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Thật không may, khi đi đến Đê La Thành thì bị đường bị tắc. Đang định len lên để đi cho nhanh thì thấy ngay bên cạnh là một chiếc xe ba bánh chuyên dành cho những người tàn tật. Ngồi đằng trước là một người đàn ông không được lành lặn, đôi chân anh bị teo tóp, khuôn mặt hằn lên sự khắc khổ và có nét gì đó buồn buồn giữa dòng người xe đông nghịt. Nhưng đằng sau chiếc xe lại là hai đứa trẻ với cặp sách trên vai và khuôn mặt thì rạng ngời trong tiếng cười nói vui vẻ. Có lẽ chúng đang hạnh phúc vì được bố đưa đi học..

Nhìn cảnh đó tôi không muốn len lên nữa, cho xe lùi lại để bố con họ tiến lên.

Đang mải chú ý đến bố con họ thì nghe tiếng quát to ở phía sau “len lên đi” giật mình quay đầu lại tôi nhận được ánh mắt giận dữ khó chịu của một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất sành điệu đi xe SH.

Mặt hầm hầm tiến gần chỗ tôi hơn, cô quát thêm “Đường chật thế thì cứ len lên mà đi, đứng lì ra đấy nhường cho người khác thì bao giờ mới đi được. Người ta còn bao nhiêu việc”.

Tôi chẳng nói được gì. Mà thực ra lúc đó tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết nép sang một bên cho cô ta lao lên và chèn chiếc xe thấp lè tè của 3 bố con người đàn ông khốn khổ kia để vượt lên phía trước đi cho nhanh.

Tôi không biết công việc của cô gái đó là gì và nó quan trọng hơn bao nhiêu so với việc của tôi, một sinh viên sắp ra trường nhưng vẫn chưa biết xin việc ở đâu. Nhưng tôi biết được rằng “Trong cuộc sống có những điều thật nhỏ bé, giản đơn như việc nhường cho những người kém may mắn hơn mình đi trước một bước trên đường phố lúc đông người. Đó cũng là một niềm hạnh phúc.
 
Nguyễn Huy Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm