Một chuyến đi

Nỗi đau miền đất hứa

03/03/2009 13:21 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Người dân Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang quê tôi vẫn nghèo lắm. Lúc con bé, bố thường kể cho tôi nghe câu chuyện về những cuộc ly hương của người quê vào Nam tìm miền đất hứa. Giờ đây, đã trưởng thành, thỉnh thoảng về thăm mảnh đất cha sinh, mẹ đẻ ấy, tôi lại nghe được nghe bao câu chuyện tha hương cầu thực đau lòng.

Nhà dì tôi cũng thuộc diện nghèo ở vùng quê hẻo lánh ấy. Dì tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn phải lên núi Nham Biền cắt giàng giàng về đun, chứ đâu có than hay gas. Hai đứa con dì cũng chẳng có tiền để được ăn học nên phải bỏ sách vở từ hồi phổ thông. Cậu con trai dì tên Hệ, nhìn thấy thực cảnh nghèo túng ở quê mình nên quyết tâm đi vay tiền ngân hàng để học tiếng và làm thủ tục sang Malayxia lao động.

Người vợ và đứa con thơ của Hệ vẫn mong chồng, cha sớm trở về.

Mùa thu năm 2006 ấy, như bao chàng trai, cô gái nông thôn nghèo ở Bắc Giang khác, Hệ xách túi rời khỏi lũng tre làng lên đường đi viễn xứ. Hành trang tinh thần khát khao nhất của chuyến đi mà Hệ đã mang, đó chính là giấc mơ đổi đời nơi miền đất hứa. Một chàng trai hiền lành, chân chất chưa bao giờ rời xa làng quê quá vài ngày. Vậy mà giờ đây, Hệ phải kìm nén mọi cảm xúc để chia tay mẹ già, người vợ trẻ và đứa con thơ. Ngày ấy, Malayxia vẫn được nhiều người ca tụng như thiên đường cho xuất khẩu lao động giá rẻ, rất hợp với người nông dân Việt Nam. Với Hệ, cậu cũng chỉ biết sơ sơ về đất nước xa xôi ấy qua vài dòng thông tin của nhà môi giới.

Dì tôi, người phụ nữ quê khắc khổ giờ lại mang thêm nỗi buồn về cậu con trai.

Khi đã đặt chân tới đất nước được xem như miền đất hứa, Hệ gọi điện về nhà cho người thân kể lại những cảm xúc, thực cảnh của mình. Đó là một chuyến đi dài, có lẽ dài nhất trong cuộc đời của Hệ. Sang bên đó cậu bỡ ngỡ với tất cả những cái gì mình gặp, mình nghe. Vài câu tiếng Anh và đôi từ Mã Lai học cấp tốc chẳng có tác dụng gì lúc này. Hệ phải vào sống ở khu xóm lao động người Việt tồn tàn, bẩn thủi. Công việc của cậu cũng chỉ là một chân khuân vác hàng cho công ty đồ hộp. Tháng có việc, làm tối mắt tối mũi cũng chỉ được hơn 2.000.000 VND tiền công. Tháng hết việc lại chơi dài. Bù trừ thì những lao động như Hệ cũng chỉ có đủ tiền sống một cách tằng tiệm qua ngày đoạn tháng. Dì kể cho tôi nghe, Hệ sang đó làm vất vẻ lắm, nhiều lúc còn phải vào rừng kiêm thêm nghề cửu vạn bê vác gỗ thuê để lấy đồng tiền ăn, ở. Làm suốt 1 năm mà Hệ chẳng thể gửi được một đồng nào về cho vợ con, cho người mẹ già trả nợ ngân hàng.

Rồi bỗng một ngày đang ở Hà Nội tôi nhận được tin báo từ gia đình rằng Hệ đã mất tích bên Malayxia. Khi cái tin đó bay về quê, dì, em dâu tôi và mọi người đã bàng hoàng, lo lắng đến tột cùng. Họ hàng gọi điện sang hỏi công ty nơi Hệ làm, hỏi những người bạn cùng phòng…về tung tích của cậu. Nhưng tất cả các cuộc gọi đều nhận được câu trả lời: Hệ đã mất tích, chúng tôi bên này đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Trong những ngày đó, chẳng đêm nào dì tôi chợp được mắt. Mọi người ai cũng động viên an ủi dì rằng Hệ sẽ trở về, sẽ không sao... Nhưng thỉnh thoảng ở làng trên xóm dưới có kẻ gở mồm nói Hệ đã chết, đã mất xác rồi. Khi nghe được vậy, dì lại như muốn gào thét lên trong nỗi đau xót tột cùng. Người con trai duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của gia đình dì đã quyết chí ra đi làm ăn trong khát vọng đổi đời, nhưng giờ đây lại bặt vô ân tín, không rõ sống chết thế nào. Cứ nghĩ về cậu con trai đang mất tích, nhìn đứa cháu nội thơ ngây mà nước mắt dì lại chạy trên khóe mắt, gò má lúc nào không hay. Người ta ra đi làm ăn ở nước ngoài cũng cùng là một chuyến, nhưng gặp bước chân may, gửi tiền của về cho gia đình. Còn chuyến đi của cậu em họ tôi sao lại đen đủi, đau đớn thế.

Đối với mọi người trong gia đình dì, mỗi ngày Hệ mất tích dường như không phải là 24h, mà nó dài, dài vô tận, ai cũng sống trong tâm trạng nặng nề khó tả. Rồi một buổi sáng nọ, sau hơn 1 tháng mất tích, Hệ bất ngờ gọi điện về cho vợ và mẹ. Như vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc, dì và em dâu tôi lại bật khóc nức nở. Ai cũng thầm cảm ơn ông trời đã giữ lại mạng sống cho Hệ, bởi còn người là tốt rồi, còn nước còn tát.

Trong cuộc điện thoại đó, Hệ đã nghẹn ngào kể lại những ngày đen tối, đớn đau mà mình mới trải qua. Đó là vào một ngày đầu năm 2008, đang đi chợ mua thức ăn thì Hệ xô xát, rồi xảy ra hiềm khích với nhóm người bản địa. Hậu quả, Hệ đã phải lãnh một trận đòn thập tử nhất sinh của lũ du côn nơi đất khách quê người. Chúng đánh Hệ tả tơi, rồi kéo cậu vào vứt trong rừng và dọa không được trình báo với ai, nếu làm trái sẽ bị giết ngay. Đau đớn vì những vết thương trên thân thế, sau một ngày sống trong rừng, Hệ đã cố lê đi tìm sự sống. Hệ không dám về chỗ trọ cũ, bởi sợ bọn du côn kia lại tìm đánh. Sống vật vờ qua ngày, rồi cậu vào làm ôsin cho một tay cha đạo người Trung Quốc để kiếm bữa ăn. Nhưng cũng chẳng được lâu, Hệ lại buộc phải xin thôi việc vì những yêu cầu thái quá của tay chủ. Vậy là không một đồng xu dính túi, không nơi nương thân, Hệ đã sống lang thang trên ở Malayxia trong suốt 1 năm qua.

Quanh năm cầy cấy nghèo khó nên nhiều người nông dân quê tôi vẫn ôm mộng đi xuất khẩu lao động

Cậu làm bất cứ việc gì để sống có cái ăn qua ngày. Nhưng Hệ chẳng thể làm đủ tiền để về nước. Hệ thương người thân nên không cho họ vay tiền gửi cho mình nữa.

Giờ đây tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng tôi đều khuyên Hệ một điều : “Hãy về nước thôi Hệ à, miền đất hứa đó đã chứa đầy nỗi đau và tan nát hết rồi. Về quê làm ăn chăm chỉ, rồi nợ cũ sẽ trả được hết mà thôi.”

Lời gửi cuộc thi

Sau khi suy nghĩ và trăn trở cuối cùng tôi đã quyết định viết câu chuyện về Hệ - cậu em họ để gửi đến cuộc thi. Tôi chỉ mong muốn câu chuyện rất thật này hòa cùng những thông tin trên báo chí về việc lao động Việt sang Malayxia làm ăn đã bị đánh đập dã man, có người đã bỏ mạng trong thời gian qua đến được với bạn đọc cả nước. Tôi mong nó như một lời cảnh tỉnh, một bài học xương máu cho những ai đang và sẽ có ý định sang Malayxia lao động. Câu chuyện về chuyến đi sang Malayxia làm ăn chứa đầy nỗi đau và nước mắt trên nếu có may mắn được một giải gì đó từ cuộc thi, thì tôi sẽ chuyển nó, như góp một phần lộ phí cho Hệ về nước.

Văn Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm