Một chuyến đi

Sau năm năm - ngày trở về

03/03/2009 14:27 GMT+7 Google News
(Bài dự thi)

“Quê hương là chum khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
…………………………….
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
 

Quả thật khi xa quê mới thấy nhớ quê hương da diết đến chừng nào. Nhớ từ gốc dạ, ngọn cỏ đến những món ăn tưởng chừng như dân dã nhưng lại thèm đến da diết cồn cào khi ở nơi xứ người. Chỉ khi nào được trở lại quê huơng sau bao năm xa cách mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc dâng trào…
 
Kể từ ngày buớc chân lên máy bay mà đầu không dám quay lại vì sợ nhìn thấy mọi người khóc cũng đã được 5 năm rồi đấy nhỉ? Năm năm sống nơi đất khách quê người, nơi Siberia lạnh giá với những mùa đông khắc nghiệt xuống tới âm 40 độ…Hôm nay con lại được trở về quê hương, lại được thấy những lũy tre làng, những cánh đồng bát ngát mà cách đây 5 năm khi máy bay chuẩn bị cất cánh con chỉ kịp nhìn xuống và tự hỏi:đến bao giờ con mới lại được thấy những hình ảnh thân yêu ấy?

Năm năm, ngày trở về con lại được thưởng thức nào là canh rau muống, cà dầm tương do chính tay mẹ làm - những thứ tuởng chừng như dân dã quê mùa ấy, chỉ khi nào xa quê mới thấy trở thành đặc sản, một hồn quê, nỗi nhớ da diết khi ở nơi xứ người. Con lại được ăn món bánh đa cua Hải Phòng - đặc sản quê ta - khi ở nhà con thấy vô cùng quen thuộc mà chẳng hiểu sao khi sang đây con mới thấy tự hào bởi món ăn đồng quê mà mẹ hay nấu ấy đã trở thành đặc sản mà chúng bạn con từ mọi miền tổ quốc ai cũng biết đến. Mẹ ơi con đã hứa với chúng bạn rồi, về Việt Nam con sẽ đãi chúng món bánh đa cua do mẹ tự nấu. Và thế là lưng mẹ lại còng thêm để bắt những con cua trong những ngày hè trưa nắng mẹ nhỉ?
 

Năm năm trở về, con ngỡ ngàng bởi làng quê đã thay đổi nhiều. Những cánh đồng ngày xưa tụi con vẫn thường chăn trâu, đá bóng, thả diều nay không còn nữa mà thay vào đấy là những nhà máy, những công trình hiện đại mọc lên. Cũng không còn tiếng sáo diều vi vu những trưa hè, khoảng trời trong xanh cho những cánh diều nhường chỗ cho những cột khói nhà máy cứ ngày đêm thổi phì phò vào cái không gian vốn yên bình hàng trăm năm nay của làng quê. Thoáng chút buồn, bởi con nhận ra làng quê ko còn như cách đây năm nay khi con ở nhà, nhưng tình yêu mà con dành cho từng tấc đất quê hương vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Con yêu từng con đường đã gắn bó với con suốt những năm tháng tới trường, con yêu dòng sông quê mình hiền hòa như tình mẹ tuới mát những cánh đồng khô càn..và giờ đây con yêu những nhà máy tuy mới nhưng vẫn là những đứa con do đất mẹ sinh ra, con cũng học cách để yêu những tiếng ồn của nhà máy…
 
Bởi nhờ thế con mới biết sau năm năm xa nhà, quê hương ta đang đi lên từng ngày. Cùng với sự chuyển mình của đất nước, quê mẹ không còn nghèo nữa, không còn những đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng, bà ,mẹ, chị sẽ đỡ vất vả hơn khi được sự giúp sức của máy móc hiện đại. Con mừng hơn nữa bởi dù có thế nào cái tình người nơi đây vẫn chân chất mộc mạp như năm năm trước và như ngàn đời nay vậy…
 

Năm năm con trở về…ông nội và ông ngoại đã ra đi mãi mãi. Con còn nhớ lần ra sân bay tiễn con Nội còn nói “Năm năm sau con về nhớ phải mang về cho Nội 1 vali sách đấy nhé”. Trước ngày đi con còn bắt Nội hứa phải ra sân bay đón con ngày trờ về, sau này con sinh một đàn cháu để Nội tha hồ mà bế. Nội đã hứa - ấy vậy mà sao giờ Nội lại thất hứa với con. Cả Nội và Ngoại đều bỏ con ra đi mãi mãi. Hôm nay đây đứng trước mộ Nội và Ngoại con muốn nói với Nội: con đã trở về. Con đã giữ lời hứa với Nội - Năm năm sống nơi đất khách quê người, con đã cố gắng học thật tốt, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để bước vào đời, để có thế góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Con không còn là thằng cháu “tồ” mà xưa Nội vẫn hay gọi con (mà đã có lần con phải xấu hổ với chúng bạn vì cái “biệt danh” ấy của Nội) cũng không còn là “nhi đồng thối tai” mà Ngoại đặt cho con. Giờ đây cháu của Nội và Ngoại đã khôn lớn trưởng thành, đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, đã biết học cách vượt qua những thất bại và khiêm nhường khi thành công đến - những điều mà Nội vẫn hay dạy con hồi nhỏ…Hôm nay đây đứng trước mộ Nội và Ngoại chỉ có 1 mình con, nhưng con biết ở 1 phương trời xa xôi nào đó Nội và Ngoại vẫn luôn dõi theo con và cầu chúc mọi điều tốt lành đến với con…Nội ơi, Ngoại ơi! Ở nơi xa ấy Nội và Ngoại hãy yên nghỉ nhé…

Và sau năm năm con lại được sống trong vòng tay ấm áp của bà, mẹ, gia đình…Và lại được nghe câu nói quen thuộc:“Ku của bà, của mẹ đã về rồi đó ư…”

Vũ Văn Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm