Càng về khuya sương càng xuống lạnh. Ngồi nghỉ tạm trên nền đá xi măng chiếc ga nước dòng kênh. Mọi người cười ngất khi chú Năm Đạm dắt chiếc xe hon da 72 không bình xăng và cái máy đánh chữ bóng loáng. Bà Bảy Long khệ nệ bao tải to tướng hỏi thứ gì, té ra bao đậu phụ khô . Anh Tân đeo hai vai hai chiếc mảy ảnh lắc qua lắc lại như một nhà nhiếp ảnh lâu đời, tay cầm khẩu colt 45 dương dương tự đắc. Bác Sáu Cúc yêu cầu anh vứt của nợ ấy đi . Tân lưỡng lự rồi quăng đùng xuống kênh tỏ vẻ tiếc rẻ. Chiếc bao của tôi lỉnh kỉnh nhiều thứ, nặng trịch . Bàn qua tính lại, nói chuyện tầm phào phút chốc hừng đông ló dạng.
Mờ đất tôi và anh Bình không theo đường cũ, đạp tắt băng đồng qua hướng Núi Đất về làng Đông Thiền . Trên triền đồi xác lính dù chết nằm còng queo, từng cụm, từng cụm. Tốp ba người, sáu người, chín người… Có nhiều gương mặt còn non choẹt, mắt trừng trừng mở to. Hình như họ chết không nhắm mắt. Tôi rùng mình. Mồ hôi vã ra khi tôi cố vác chiếc bao nặng, quá sức đi tiếp. Tôi đang hì hục bước lên khu gò mả, thình lình anh Bình quay lại, tôi sấn tới. Trời đất, trước mặt tôi, một cặp vợ chồng nằm chết mới tinh. Mình đầy thương tích, quần áo tả tơi. Bênh cạnh đứa con ước chừng hai tuổi mũm mĩm, đẹp tựa thiên thần. Hình như đứa trẻ còn sống. Tôi và Bình đến bên cạnh ngồi xuống, cu cậu còn thở, sờ người vẫn còn nóng. Lưỡng lự, suy tính, Bình bảo tôi ngắt vài tàu lá chuối che nắng cho thằng nhỏ. Anh dùng tay vốc đỡ một ít nước trong ở ruộng lúa, nhỏ vào miệng. Đôi mắt thơ ngây cựa quậy đâu chừng mười phút, rồi tắt thở trong yên bình. Bỗng dưng tôi và Bình thẫn thờ, thừ người ngồi bệt ra đất tiếc nuối một hình hài sinh linh bé bỏng. Đứa trẻ thật tội nghiệp, tôi lẩm bẩm. Bình vào làng kiếm đâu được chiếc xẻng và cái cuốc, hai anh em hì hục đào hố chôn tạm ba người. Loay hoay, quần quật cho xong ngôi mộ. Đúng trưa , tôi và anh Bình mới rời bước về nhà…
Hơn ba mươi năm trôi qua, kể từ chuyến đi đêm ấy. Bây giờ đã trưởng thành,mỗi khi nghĩ lại mới nhận ra một điều rằng chiến tranh thật khốc liệt và tàn nhẫn. Cuộc chiến nào cũng phải có kẻ thắng người thua. Người tham gia trận mạc tất nhiên phải đổ máu, ngã xuống. Chỉ tiếc thương cho dân lành, vô tội. Họ là người mất mát nhiều nhất. Chiến tranh đã đẩy người ta đến cảnh tài sản, cơ nghiệp mất trắng. Gia đình con cái chia lìa. Họ tộc, xóm làng quê hương, cội rễ , tổ tiên ly tán. Đau thương tràn ngập, cứ nhắm mắt lại người chết lại hiện ra. Đường 5 kinh hoàng, là mồ chôn đám binh lính, sĩ quan chính quyền Sài Gòn. Nghìn lần nguyền rủa những kẻ thất trận, trước khi giãy chết còn phao tin, đẩy dân vào cảnh loạn lạc, đầu rơi, máu chảy. Thật hạnh phúc biết bao khi trên thế giới này chỉ có hoà bình. Cầu mong chiến tranh mãi mãi chấm dứt. Hoà bình luôn đến cho mọi người, mọi nhà.
Hải Sơn