Một chuyến đi

Đừng gọi tôi là thầy...

28/02/2009 17:11 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Có những chuyến đi tôi đã đi bằng đôi chân, vượt qua những đoạn đường gồ ghề, gian nan và đầy vất vả để đến cái đích muốn tới. Nhưng cũng có những chuyến đi tôi đã đi bằng “đôi mắt và đôi tai”, để thấy được cái hay, cái đẹp của sự vật, hiện tượng nào đó.

Nhưng dù có “đi” bằng cách nào,thì mỗi chuyến đi cũng đem lại cho tôi nhiều bài học, nhiều cảm xúc khó tả mà nó còn vương vấn mãi trong trí óc…

Chú Nghĩa trong một buổi nằm lớp

Tôi lại tìm về quê nhà yêu thương để gặp chú,người mà có lẽ đến bây giờ không còn lạ gì với một vùng quê, có khi là cả đất nước. Chú là người “đặc biệt” nên đã rất nhiều lần chú xuất hiện trên các mặt báo, có khi là cả truyền hình. Chú là Nguyễn Trung Nghĩa, xóm Quyết Thắng 1, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Có lần tôi theo chân anh trai (là một nhà báo) đến thăm chú. Vượt qua một con dốc cao rồi đi chạm bờ sông Chu, hướng lên một lối nhỏ vừa một người đi thì đến nhà chú. Ngôi nhà do Hội chữ thập đỏ xây cho chú đã thay thế căn nhà như “túp lều” trước kia. Thấy có khách đến chơi nhưng chú không thể đứng và đi đón được, vì chú bị bại liệt nửa người. Tôi và anh trai vào nhà, ngồi trò chuyện với chú Nghe chú nói, hồi 12 tuổi chú bị một căn bệnh lạ, nó cứ kéo dài năm này qua năm khác, rồi khi chú 14 tuổi, chú bị bệnh thoái hoá toàn xương, từ đó chú bị liệt và hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Chú chỉ có thể “lẩy” quanh tấm phản như một em bé vài tháng tuổi. Bao nhiêu khát vọng và ước mơ của chú tiêu tan từ ấy, cuộc sống vốn đã khổ chú lại còn khổ hơn.

Bất kể khi nào học trò cần đến chú Nghĩa,chú đều sẵn sàng chỉ dạy.

Tưởng chừng chú sẽ là một gánh nặng và là “một con nợ truyền kiếp” của gia đình, nhưng với ý chí và nghị lực vươn lên trước cái khó, cái khổ, chú đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Không thể đến trường học tập như bạn bè cùng trang lứa,nhưng chú đã âm thầm và miệt mài “đèn sách” bên tấm phản kê ở góc nhà. Cho đến 22 năm sau, khi chú 36 tuổi chú bỗng dưng được mọi người trong thôn, trong xã gọi là “Thầy”, bởi chú đã dạy cho các em nhỏ con nhà nghèo con chữ ngay chính tại “túp lều” của mình. Những ngày đầu chỉ có vài học trò, nhưng qua bàn tay nhào nặn của chú, những học trò của chú học tốt và giỏi”. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, rồi những bậc phụ huynh trong thôn, trong xóm đem con em đến “bàn giao” cho chú, “túp lều” của chú từ đó luôn ê a tiếng con trẻ học bài.

Hơn 20 năm trôi qua, giờ chú đã gần 60 tuổi, nhưng chú vẫn “nằm lớp” truyền tri thức của mình cho thế hệ sau. Tóc đã bạc hơn, sức khoẻ đã có phần yếu đi, nhưng chú vẫn tâm huyết với công việc của mình. Cũng bởi lẽ thế,khi được anh trai tôi hỏi: "Chú định bao giờ nghỉ dạy?”, chú thấp giọng trả lời: "Khi nào Nghĩa còn (sống) thì còn làm việc Nghĩa…!”. Nghe câu nói đó của chú, tôi chỉ biết lặng yên và tìm về những dòng suy nghĩ… Cuộc đời vẫn còn đó những bông hoa thơm ngát âm thầm toả hương ngào ngạt, đem những yêu thương đến cho mọi người. Tôi nhìn chú mắt rưng rưng…

Ngoài giờ lên lớp,chú vẫn giữ thói quen đọc sách báo và lục lại những lá thư của học trò đã gửi cho chú.

Trong suốt hơn 20 năm dạy học của mình,rất ít khi chú Nghĩa nhận “học phí” do phụ huynh có con em theo học đưa cho. Bởi chú nghĩ “Tôi bị liệt, như con cánh cam bị gãy cánh, mẹ tuổi cũng đã cao (gần 90 tuổi) có đi đâu được mà nhận tiền của họ (phụ huynh), ai có thứ ngũ quả gì, khoai, ngô, lạc.. đem cho thì tôi lấy, tiền nong phỏng ích gì. Với lại tôi chỉ mong đỡ được một phần học phí nào đó cho các cháu ở trường”. Vâng, đó cũng là một tấm lòng, một trái tim nhân hậu và đầy nghĩa cử. Tiền bạc đối với một ai đó là sự quyết định cho tất cả, nhưng đối với chú thì nó không quá to tát và quan trọng, cái chú cần đó là nền tảng, là đòn bẩy và là động lực để cho học trò vững bước giữa đường đời rộng lớn. Mỗi người có một cách sống, nhưng cách sống của chú thì thật là khó gặp ở cái thế giới luôn bộn bề,tấp nập và đầy toan tính này.

Ngày nào cũng thế, 2 buổi sáng chiều chú đều “nằm lớp” bên cái thước được ví như cây “đũa thần” được làm bằng tre dài 2m do mẹ chú làm cho từ những ngày đầu chú “vào nghề”. Ngôi nhà thời xưa chú ở và bây giờ không biết đã đón và đưa qua sông bao nhiêu “chuyến đò tri thức”, ấy thế mà khi người ta gọi chú là “Thầy” chú vẫn phủ nhận và bảo rằng: "Tôi không được đào tạo như một nhà sư phạm chính quy nên đừng gọi tôi là Thầy. Thấy việc làm của mình có ích nên tôi làm mà thôi”. Thầy mà không phải là “Thầy”? Tôi tự hỏi “Chú nghĩ thế có xứng đáng hay không, hay chính phủ nên phong chú là “Nhà giáo Ưu tú” còn chưa đủ?!”. Chú thật ích kỉ và hẹp hòi đến phải rơi nước mắt…

Lớp học tại nhà chú Nghĩa

Chú hiện nay vẫn sống cùng người mẹ già đã gần khuất bóng,mọi sinh hoạt của chú đều phụ thuộc vào mẹ, dẫu vậy nhà cửa của chú lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng bởi trước và sau giờ học, hay những lúc rảnh rỗi những học trò của chú thay nhau phụ giúp, đứa quét nhà, đứa thổi cơm, đứa giặt giũ… Chú không lập gia đình vì chú bảo chú là người tật nguyền, lập gia đình chỉ tổn làm khổ vợ con, làm gánh nặng cho người khác, chú chỉ cần ở bên mình những ánh mắt ngây thơ, trong sáng của những cô cậu học trò bé bỏng, dạy cho chúng có thêm ít tri thức để mai này chúng thêm sức mạnh đứng vững ở dòng đời cuộn chảy. Nhưng nếu lỡ mai này mẹ chú qua bên kia thế giới, chú già yếu không thể dạy học được nữa, chú biết cậy nhờ vào ai?

Tôi đã đi hết cuộc hành trình bằng “đôi mắt và đôi tai” với chú Nghĩa. Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi bao kỉ niệm, bao suy tư và ngổn ngang bao ý nghĩa. Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi đi, bên bờ sông Chu đỏ nặng phù sa, ở một xóm nhỏ ngày ngày vẫn có một con người “nằm nghiêng” bên chiếc phản ghép bằng những tấm gỗ dạy chữ cho con trẻ, đưa sang sông những chuyến đò tri thức, như một bông hoa toả hương giữa đất trời…

Bình Dương ngày 26/2/2009

Phạm Hoa Quỳnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm