Bứơc đi và suy nghĩ

Thứ Ba, 24/02/2009 14:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Vào một ngày đẹp trời! Đột nhiên tôi, ( một bí thở của lớp) nổi hứng cho thần dân “bùng tiết”... sinh hoạt chi Đoàn để khám phá về thế giới... mới. Nơi ấy là nơi tôi đã từng rất ca- ma- run khi nghĩ đến... Trung tâm bảo trợ trẻ em của tỉnh. Cùng khám phá hành trình của tôi nhá.

Thật khó để có thể diễn tả tâm trạng, suy nghĩ của tôi lúc này. Hình ảnh về một trung tâm bảo trợ trẻ em - nơi mà bao trẻ em mồ côi coi đó là mái nhà thứ hai vẫn đang ám ảnh trong tâm trí của tôi. Đặc biệt là 3 em gái kém may mắn đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ- HIV.

Không quá khó tìm đến trung tâm bảo trợ bỏ trợ trẻ em Tỉnh Bắc Giang.(Nó nằm trên đường Giáp Hải- Xã Dĩnh Kế- thành phố Bắc Giang). Tối khá bất ngờ khi Thuỷ- bạn tôi nói rằng: "Cái cảm giác đầu tên vào đó là cảm giác về một không khí âm u đến rùng mình.Nhất là khi chiều tối như bây giờ. Mặc dù là vậy, tôi mỉm cười, coi như là một " thủ thách" xem sao! Thuỷ đã quá quen thuộc với nơi này, đơn giản vì nhà bạn ấy gần đây và hay lên chơi ở đó. Chẳng mấy chốc chúng tôi đến nơi. Sau khi trao đổi cới các mẹ ở đây chúng tôi được chỉ thêm về từng khu vực của các em nhỏ.( Khu vực trẻ sơ sinh, trẻ tàn tật, trẻ độ tuổi tiểu học và trung học phổ thông, trẻ nhiễm HIV).

Nơi dành cho trẻ nhiễm HIV nằm cuối dãy. Bước chân vào căn phòng nhỏ, tôi bắt gặp ánh mắt ngây thơ ngước nhìn chúng tôi rồi lễ phép:" Em mời hai chị ăn cơm." Chúng tôi qua trao đổi với mẹ Phạm Thị Hoà (đã làm ở đây 4 năm). Tôi được biết những em nhỏ ở đây đa số là những em bị bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Có những trường hợp bị bỏ trước cổng trung tâm, ngoài đường hay bệnh viện được người dân báo cho trung tâm để trung tâm cho người ra đón các em chăm sóc. Hay có những em được người thân đưa đến. Em Hà và em Giang là hai chị em được bà nhờ chú xe ôm đưa đến cổng trung tâm.

Quay lại căn phògn nhỏ của ba em đang mang trong mình mầm bệnh. Tôi và Thuỷ cũng làm quen được với các em. Em lớn nhất là em Hoàng Thị Mai Linh( 8 tuổi). Em vào trung tâm ở khi em 7 tuổi. Em kể rằng bố mẹ mất nên mọi người đưa em vào đây. Điều mà tôi trăn trở là khi em học đến lớp hai mà không hề được học cùng bạn bè đồng trang lứa tại các trường tiểu học. Vì em nhiễm HIV nên em chỉ có thể học cùng trẻ khuyết tật (trẻ em bị câm điếc). Hai em Nguyễn Thị Giang- 4 tuổi và em Nguyễn Thị Hà là hai chị em ruột.

Trong ký ức của các em vẫn còn hình ảnh về một người mẹ ngày xưa vẫn ngày ngày chăm sóc, yêu thương các em. Đến khi mẹ em mất, bố em ở nhà làm ruộng bà em nhờ người đưa đến đây. Em hai kể cho tôi nghe về những ngày đầu tiên, những ngày hai em thấy nhớ nhà, hay khóc và mong có người đưa hai em về nhà. Thế nhưng ngững ngày đầu ấy cũng nhanh chóng qua đi. Bây giờ Linh, Hà, Giang chơi thân với nhau. Các em đều nói rằng các mẹ các cô ở đây thường cho em quà, bánh kẹo, các em thích chơi trốn tìm với nhau. Và ánh mắt ấy vẫn cứ hồn nhiên, ngây thơ khi các em nói rằng" Em ở đây chẳng có ai lên thăm cả". Nghĩ về tuổi thơ bất hạnh của các em, nghĩ về cuộc sống trước đây, và cả cuộc sống ngay bây giờ của các em mà tôi chạnh lòng, thấy thương cho 3 em quá.

Em Việt- 15 tuổi( Đang học lớp 8B- trường THCS Dĩnh Kế) có chia sẻ với tôi: " Chúng nó ở đây đều phải tự làm vệ sinh các nhận, mắc màn, giặt quần áo." Tôi ngạc nhiên hỏi " Không có ai giúp mấy em đó sao"?. Việt nhìn tôi cười:" Chúng nó tự kê cái bàn nhựa kia, cho các ghế lên trên rồi trèo lên đó để mắc màn. Quần áo thì hai đứa lớn giặt, giặt luôn cho cả đứa bé." Việt còn kể thêm: " Chị thấy đó, phòng này có 3 chiếc giường thì hai chiếc kia bỏ không chẳng ai ngủ cả. Ba đưa nó ngủ trên chiếc giương góc kia. Chúng nó khôgn được các mẹ, các cô cho chơi với những đứa trẻ khác mà tự chơi với nhau." Nhìn căn phòng của các em, tôi càng thương cho số phận của 3 em nhỏ. Các em đẫ kém may mắn từ bé vậy mà giờ đây các em đnag chịu thêm sự ghẻ lạnh, kinh bỉ từ mọi người xung quanh. thật bất công khi những đứa trẻ mới tí tuổi mà chịu sự kinh miệt, bị đối sử riêng biệt, không nhận được sự giúp đỡ trong những công việc bình thường nhất như mắc màn, giặt quần áo.

Bỗng Thuỷ hỏi các em "Em thích làm nghề gì khi lớn?". Các em nhìn tôi rồi giang nói" Em thích làm công an". Thế còn Hà? -tôi hỏi. "Em thích làm bác sĩ ". giang nhanh nhảu: " Chị Linh thích làm cô giáo". Rồi bé Linh khôgn ngại ngần gì liền hát cho chúng tôi nghe bài " Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" . Em vừa hát, vừa múa cho chúng tôi xem.

Tôi nhìn các em tự hỏi: " Liệu những ước mơ nhỏ nhoi ấy bao giờ thành hiện thực?" Phải chăng làm được điều đó cần có một phép màu! Cần những bàn tay, trái tim nâng đỡ, yêu thương, che trở cho các em. Bao giờ các em tìm thấy những ánh mắt đồng cảm, yêu thương thay vì sự kỳ thị, sự sợ hãi khi các em sẽ mang bệnh đến cho người khác. Tôi ra về lòng nặng trĩu, sẽ còn bao nhiêu trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, bao nhiêu trẻ em bị đối sử thiếu công bằng chỉ vì các em nhiễm căn bệnh thế kỉ. Bao giờ có một cổ tích dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn như Linh, Giang, Hà...

Nguyễn Thị Ngọc Châm
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Qua bài viết tác giả đã nêu lên những thiệt thòi mầ các trẻ nhiễm HIV/AIDS phải gánh chịu.Đó cũng là những khó khăn ,thách thức trong công tác phòng chống nhiễm HIV/AIDS hiện nay.Mong rằng trong tương lai những khó khăn thách thức trên không còn nữa để các em có thể thực hiện đươc những ước mơ của mình
PHAN THẾ NHÂN  (phanthenhan.phuyen@yahoo.com) (05:21 12/03/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Lanvander - 5/27/2012 9:35:45 PM
Hix toàn người đẹp!
bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc