Hè của tớ - Một phóng viên nhỏ

Thứ Ba, 24/02/2009 11:10

(Bài dự thi) - Chuyến đi của tớ là 7 ngày để trải nghiệm học tập.... làm phim. Những ngày tháng tớ không bao gìơ quên.

Với 1 học sinh cuối cấp- lớp 9 thì việc tập trung hoc, học và học là chuyện bình thường. Bởi thi cấp III không đỗ chỉ còn nước ở nhà. Trượt đại học thì còn có thể học các ngành nghề khác chứ trượt đại học coi như xong. Không còn gì mà mơ mộng vào Đại học

Cũng như bao bạn khác, tớ cũng đã trải qua " thử thách đầu đời" đó. Phù! Qua rồi mới thấy nhẹ nhõm. Ngày báo điểm thi cấp III tớ cũng hồi hộp, lo lắng chẳng kém gì các " sĩ tử" thi Đại học. Và có lẽ hè này, tớ sẽ thấy vô cùng tẻ nhạt nếu tớ không được tham dự lớp.......... tập huấn làm phim. Một đứa tròn 15 tuổi như tớ học làm phim ư? Mà lại chỉ học trong vòn 7 ngày. Thật khó tin đây? Nhưng thật sự 7 ngày tập huấn trôi qua tớ đã có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ đó là những kỷ niệm mà tớ khó có thể quên.

Buổi sáng hôm đầu tiên, tớ không ngủ nướng. Tớ dạy thật sớm và đến lớp học- hội trường nhà khách tỉnh Bắc Giang. 5 phút sau rồi 10 phút sau hội trường tương đối đông đủ. Thành phần chính là học sinh- những bạn phóng viên nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Một lúc sau giảng viên lớp tập huấn đã xuất hiện. Đó chính là giảng viên học viên báo trí tuyên truyền- thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Oanh. Đối với tớ và một số bạn từng được tham dự các lớp tâph huấn, nói như vậy thì dài dòng và thật xa lạ. Chúng tớ gọi là chú Oanh hoặc thầy Oanh cho thân mật và gần gũi. Trợ giảng cho chú Oanh còn có anh Đồng Anh, chị Thái Thuỷ( MC trương trình 7 ngày công nghệ trên VTV2) và cuối cùng là bác Xuân Hồng( làm ở Đài phát thanh và truyền hình tỉnh).màn làm quen đã được diễn ra khá sôi nổi. Là những phóng viên nhỏ vì thế mà phần làm quen gần như một cuộc phỏng vấn. Phần làm quen đó đủ để chúng tớ biết tên nhau và hiểu thêm các loại sở( sở trường, sở đoản, sở ghét, sở thích....) Sau đó lớp học đựoc chia làm 4 nhóm: nhóm Phù Thuỷ của đoàn thành phố Bắc Giang; nhóm Hộp màu của huyện đoàn Tân Yên; nhóm kẹo mút của huyện đoàn Yên Thế và huyện đoàn Lạng Giang với cái tên Kẹo mút.

Để nói những gì chúng tớ đã trải qua trong 7 ngày có lẽ là rất nhiều và khó có thể kể trong thời gian ngắn. Cứ nghĩ 7 ngày là dài nhưng thực sự nó trôi qua rất nhanh. Về lý thuyết chúng tớ học khá nhiều! Chúng tớ học về những kỹ năng quay phim, cách làm một bộ phim ngắn từ 7-10 phút. Ví dụ như cách lia máy khi quay, các dẫn trong phỏng vấn, cách viết và xây dựng kịch bản.... Nếu chỉ học về lý thuyết có lẽ nó chẳng "ngốn" hết nhiều thời gian của chúng tớ. Mất nhiều thời gian nhất là thực hành những gì mà mình đã học. Mỗi nhóm coa một máy quay với một giảng viên do đó bỡ ngỡ ban đầu cũng dần "chạy mất". Thay vào đó là những kinh nghiệm rút ra từ thực hành. Khi đã thực hành tốt những gì mình đã học, chúng tớ bắt đầu phân nhiệm vụ. Mỗi nhóm trở thành một ekíp làm phim khá " pro". Có đạo diễn, thư ký, quay phim, Mc... và cả một cố vấn ekíp "dày dặn" kinh nghiệm.Còn chờ gì nữa! Chúng tớ bắt tay vào xậy dựng ý tưởng, viết kịch bản cho chính phim của chúng tớ với chủ đề " Phòng chốgn trừng phạt thân thể và tinh thần ở trẻ em". Vậy là bốn nhóm đã có 4 bộ ngắn phim theo chủ đề. Đằng sau mỗi bốn bộ phim ngắn là những thông điệp vô cùng có ý nghĩa mà chúng tớ muốn gửi gắm tới mọi người. Để có thể truyền tải những thông điệp tới mọi người chúng tớ cũng khá vất vả làm hết " công xuất". Từ vẽ tranh, phỏng vấn người lớn, phỏng vấn trẻ em, đi thực tế quay cảnh, quay các cảnh trám... Cứ nghĩ với trẻ con điều này là không thể. Nhưng nếu bạn ghé qua một ekíp làm phim nào đó đang quay thì bạn sẽ bất ngờ. Từ cách quay rất chuyên nghiệp với các khẩu lệnh:" Đúp 1, đúp 2, máy xong, cắt...". Chúgn tớ đều cố gắng thể hiện các cảnh quay thật tỉ mỉ và cụ thể. Sau đó các cảnh quay sẽ được các kỹ thật viên dựng thành một bộ phim ngắn. Cuối cùng tất cả những công đoạn đã hoàn thành tốt tất cả đều vui và chờ mong thành quả của mình. Bên những giây phút học tập căng thẳng còn là những giây phút vô cùng thú vị. Tớ cam đoan bạn không thể "mua" những giây phút vui vẻ ấy và chỉ ở phóng viên nhỏ mới có.

Trước những buổi học, chúng tớ chơi các tròi chơi tập thể. Bao mệt mỏi và cả "buồn ngủ" bỗng dưng "chạy biến mất" thay vào đó là những nụ cười "giòn tan" trên khuôn mặt xinh tươi. Những lúc giải lao, chúng tớ ăn nhẹ: bánh ngọt, sữa chua, kem,... Chúng tớ cũng không quên " chụp" lại những giây phút ngẫu hứng. Là một bạn cầm ăn hai que kem mọtt lúc, một nhóm vừa ăn vừa tranh thủ làm nốt phần v iệc của mình. Cũng có khi một nhóm đang ngồi ăn nhưng không quên nhiêm vụ..." buôn dưa lê". Những bữa cơm trưa, cơm tối các anh chị phụ trách, giảng viên và học sinh chúng tớ quây quần bên mâm cơn. Nhiều lúc còn chạy từ mâm này sang mâm kia( hìhì). Nhìn cả phòng ăn thấy ấm cúng và gần gũi lạ thường. Do tập huấn dài ngày vì vậy chúng tớ ăn, chơi, học, ngủ tại nhà khách tỉnh Bắc Giang luôn. Những buổi tối chúng tớ liên hoan, nói chuyện , ca hát, chơi bài- vẽ màu lên măt, cả sinh nhật và gala...

Một nhóc trong lớp sắp sinh nhật, tin đó được loan truyền khắp cả lớp. Sau đó cả lớp quyết định tổ chức một buổi sinh nhật ngoài trời. Người góp bánh, kẹo, bimbim,... đặc biệt là kem cho tất cả mọi người do chú Oanh "dưa góp" cuối cùng là quà dành cho nhân vật chính. Vậy là bưa tiệc sinh nhật được diễn ra tại.....Đài tưởng niêm. Ngồi trong đó chúng tớ quây thành còng tron, tất cả tặng quà cho nhân vật chính, hát, ăn kem và......trời bắt đầu mưa. Thế là cả lớp đành lạch bạch như "vịt" chạy về nhà khách tỉnh. Nhưng mưa là việc của trời, nó không thể ngăn dòng cảm xuác của chúng tớ. Thế là tất cả lại "họp" tại một phòng và hát. Hát chán mọi người mới chịu kéo về phòng để đi ngủ. Tuy nhiên một vài bạn vẫn ngồi lại nói chuyện ở ban công cho đến 2,3 giờ sáng mới chịu về phòng.

Ấn tượng nhất là đêm thứ 6( đêm cuối cùng). Đó là 1 đêm gala âm nhạc và một bữa tiệc liên hoan ra trò. Chúng tớ hát hết mình qua trò chơi " ô chữ âm nhạc". Mọi người hát các bài hát từ lớn đến bé và những bài hát về tình yêu đang "hot" với giới trẻ. Sau mỗi vòng chơi còn có thêm phần" 1 phút dành cho quoảng cáo". Đó là những ca khúc trong các đoạn quoảng cáo: sữa zinzin, sim điện thoại và cả thơ " củ chuối" cho chúng tớ sưu tầm. Chị Thuỷ còn đưa cho chúng tớ một trò chơi nứa. Đó là hát về các bộ phận trên cơ thể người.Trong đó các anh chị phụ trách, giảng viên là một nhóm thi với 4 nhóm chúng tớ. Còn chị Thuỷ là quoản trò kiêm MC. Chúng tớ hát mãi" khô cả cổ' mà chưa nhất. Đúng là " ngang sức ngang tài". Cuộc chơi đành tạm dừng ở đây vì chưa ai chịu nhận thua. Cả lớp đi ăn kem và ăn chè theo "lời hứa- lời mời"của chị Thuỷ. thế là gần 11 giờ " tập đoàn" chúng tớ " hành quân" đến hàng kem gần nhất. Vừa đi chúng tớ vừa hát. Ngay cả chú Oanh cũng hát một đoạn trong bài cầu vòng khuyết " Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sướng vui đầy ướt đôi bờ vai"... Mãi đến hơn 12 giờ chúng tớ mới về đến phòng để đi ngủ. Tới và 10 bạn cả nam lẫn nữ vào phòng 106 ( nơi chúng tớ bày trò). Hôm nay chúng tớ không ngồi đánh bài- vẽ màu lên mặt, chúng tớ nghe nhac và kể chuyện ma. Nói là kể chuyện ma nhưng chẳng đáng sợ tẹo nào cả. 2 chiếc giường trong phòng đươcj chúng tớ kê xát vào nhau. Cả 11 người chúng tớ leo lên giường may mà không sập giường. Mặc dù chật thật đó nhưng chẳng ai kêu ca. Đến khoảng 4 giờ sáng tớ thiu thiu ngủ nhưng vẫn nghe tiếng trò chuyện léo nhéo bên tai. Vậy là một đêm chúng tớ thức dài. Tuy nhiên nó làm chúng tờ hiểu thêm về nhau rất nhiều. Khoảng 7 giờ khi mọi người gọi dậy đi ăn sáng thì chúng tớ đều bị mắt " biểu tình" đòi đi ngủ. Phải đến 8 giờ lớp học mới tập trung đầy đủ. Hôm cuối cùng chúng tớ kiểm tra lại hình ảnh đã quay và làm nốt những gì còn thiếu.

Thế rồi giây phút không mong muốn cũng đã đến. Mọi người thu xếp đồ dùng rồi tập trung tại lớp học để chia tay. Bao lời muốn nói cứ nghẹn ắng, khuôn mặt ai cũng có những nét buồn, khuyến luyến. Trên tay mỗi bạn là một giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá tập huấn. 7 ngày vừa qua tất cả chúng ta là một đại gia đình. Nhưng bữa tiệc nào thì cũng tàn. Chúng tớ chia tay nhau với những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới mọi người.

Còn riêng tớ, chẳng biết khoé măt, sống mũi thấy cay cay và nước mắt tuôn trào lúc nào. Chỉ biết tớ sẽ nhớ về mọi người, nhớ về những giây phút đẹp nhất. Là khi chơi trò chơi tập thể; là khi ca hat vui đùa; Là khi nói chuyện thây đêm suốt sáng; là khi mặt ai cũng vẽ đầy màu rồi đi gõ cửa từng phòng.... là những điều mà tớ chẳng bao giờ có thể quên được. Thật buồn khi phải nói lời chia tay. Hẹn gặp lại bạn nhé! Biết đâu sang năm chungs ta sẽ có một liên hoan phim của chính phóng viên nhỏ. Chúng ta hãy cùng cố gắng. Vì chúng ta là phóng viên nhỏ- một gia đình.

Nguyễn Thị Ngọc Châm.
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

theatre_of_dreams - 2/13/2012 4:31:56 PM
Rất tiếc, nhưng 10 điểm là khoảng cách quá lớn. Barcelona nên tập trung cho Champions League. Chúc may mắn
Cule chính hiệu - 2/13/2012 4:27:42 PM
Các cules chớ buồn !Mùa nay BC đá tệ chứ không phải Real đá hay đâu!Tin vào đó để còn sống nốt quãng đường còn lại!Hãy nuốt nỗi đau vào trong lòng để nó đau hơn nhé!
lê hoàng thiên - 2/13/2012 4:32:29 PM
@VTT : là tôi tôi chưa chắc đã bắt tay , cái chính là ở evra thôi . Suarez đã k bắt tay lại còn "ăn miếng trả miếnG " . Nếu nói suarez trẻ con thì evra còn trẻ con hơn gấp bội . Đúng không ? 30 tuổi...
Quang Dũng - 2/13/2012 4:23:44 PM
ủng hộ hủy HĐ , cho ký lại , có đấu thầu công khai công bằng theo đúng pháp luật , làm sai thì sửa , vấn đề là có dám dũng cảm nhận mình sai không . Những tổ chức ,công ty không vì lợi ích chung ,...
Dũng - 2/13/2012 3:35:04 PM
Đúng như dự đoán trước trận đấu. Đã có hơn 10.000 CĐV của SLNA đến cổ vũ trên sân nhà của B.Bình Dương. Mặc dù có 1 số điểm chưa tốt về phong cách cổ vũ như đốt pháo sáng trên sân nhưng bóng đá VN...