Một chuyến đi

Chạy hay là chết!

24/02/2009 18:13 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi vừa chạy vừa vuốt nước mưa ròng ròng trên mặt. Gió lồng lộn xách từng xô mưa tạt thẳng vào tôi. Sầm sập. Xối xả. Thỉnh thoảng, sấm sét rạch nát màn đêm, ném ra những tia chớp chói lòa và tiếng sấm rền ong ong nhức óc.

Khi chiếc UAZ không thể tiếp tục bò lên dốc, mà bắt đầu lết bánh trên mặt đường đất trơn như đổ mỡ, cả 5 người trên xe đã kịp mở cửa nhảy ra ngoài. Chiếc xe từ từ trượt ngang rồi quay đầu đâm xuống vực. Thật may độ cao đáy vực chỗ đó đúng bằng thân xe nên nó không bị lật, mà cắm thẳng đầu xuống như một chiếc ủng dựng ngược sát vách đất. Sau khi xem xét, chúng tôi cho rằng chỉ cần được kéo lên là chiếc xe lại có thể chạy tiếp.

Để 3 người bạn ở lại, tôi và cậu lái xe trẻ tên Tâm cùng đi tìm chiếc xe ủi mà lúc chiều tôi đã thấy đứng cạnh căn lán màu xanh, chắc chỉ cách nơi tai nạn khoảng 4-5 km. Được nửa đường, Tâm bị cảm, đầu nóng rực, chân ríu lại không đi được. Tôi dìu Tâm đến được căn lán của những người công nhân làm đường. Hóa ra trí nhớ đánh lừa tôi: chiếc xe ủi ở cạnh một căn lán khác cũng màu xanh, cách 7 cây số nữa. Tâm được đón vào lán, thay quần áo và cho ăn cháo nóng. Còn tôi tiếp tục lên đường với quyết tâm tìm bằng được chiếc xe ủi.

Chạy được vài cây số, tôi mệt đến đứt hơi, phải đi chậm lại. Chỉ vài phút là cái lạnh thấu xương đã làm tôi run cầm cập. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái chết. Chưa bao giờ tôi thấy mình gần với cái chết đến thế, kể cả lúc tai nạn xảy ra trước đó. Có ma không nhỉ ? Một con rắn, một con hổ, một tia sét có thể đánh trúng mình...Thậm chí chỉ cần tôi dừng lại là cái lạnh sẽ quật ngã tôi như đã làm với Tâm. Phải chạy ! Dừng lại là chết !

Rồi tôi cũng thấy chiếc xe ủi màu đỏ bên chiếc lán màu xanh. Thật không may, người lái xe ủi đã về quê Thái Bình từ hôm trước vì việc gia đình. Không thể thế được! Tôi đã chạy 12 km, tôi đã thấy cái chết rình rập trên con đường núi loang loáng nước, tôi đã gắng sức để không bị cái lạnh quật ngã...Tất cả những điều đó là vô nghĩa ư ? Tôi không chấp nhận điều đó ! Cảm ơn lời mời ở lại lán, tôi lại tiếp tục chạy trên con đường rừng sầm sập mưa rơi để đến điểm dân cư cách đó khoảng 5 - 6 km. Hy vọng ở đó tôi có thể kiếm được một chiếc xe tải. Tôi guồng đều đôi chân. Mưa vuốt mặt không kịp. Gió ào ào. Sét inh tai. Tôi phải làm được điều đó ! Chạy hay là chết !

Tôi gõ cửa một căn nhà còn le lói ánh đèn bên đường. Hai vợ chồng chủ nhà rú lên khi thấy tôi. Họ vừa cuống quýt bắt tôi thay quần áo, ép uống trà gừng nóng, vừa trách tôi liều mạng không để làm gì vì bản này không có xe ô tô.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi năn nỉ anh chị chủ nhà để tôi đi tiếp vì tôi không muốn công sức bỏ ra cho đến lúc này là vô ích. Tôi viện đủ lý do: muốn cứu anh em đang chờ nơi bị nạn, muốn về với vợ và đứa con trai 2 tuổi càng sớm càng tốt v.v...Cuối cùng anh chủ nhà siêu lòng và tình nguyện lấy xe máy chở tôi đi. Chúng tôi vượt qua 10 km cuối cùng, đến được thị trấn Bắc Hà lúc 2 giờ sáng. 6 giờ sáng, tôi dẫn một chiếc IFA quay lại nơi bị nạn hôm trước, dọc đường đón Tâm lên cabin. Bà con người H'mong ở bản ngay gần nơi xảy ra tai nạn đã đưa 3 người bạn của chúng tôi về nhà, mổ gà cho ăn và ngủ qua đêm bên bếp lửa ấm áp. Xe chúng tôi đâm chúc đầu xuống một vườn mận tam hoa. Bà con H'mong đã huy động thanh niên trong bản ra, không ngần ngại chặt mấy cây mận, mở đường để chiếc xe UAZ của chúng tôi hạ xuống vườn mận và chiếc IFA buộc dây cáp kéo nó xuống đoạn dốc phía dưới. Như có phép màu, chiếc UAZ chỉ cần đổ lại nước và dầu nhớt là lại nổ máy chạy được ngay.


Câu chuyện này đã từng được đăng trên báo Nhân Dân

Vĩ thanh

Câu chuyện tôi kể trên đây không phải là hư cấu. Chuyện xảy ra đầu năm 1996, trong chuyến lên Bắc Hà lần thứ 2 để khảo sát chuẩn bị mở tuyến mới cho công ty du lịch của chúng tôi. Nơi tai nạn xảy ra là dốc Ba Tầng thuộc xã Cán Cấu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Mùa xuân năm đó, chúng tôi đã đưa đoàn khách du lịch đầu tiên lên cao nguyên Bắc Hà. Tôi cũng đã viết về bản sắc Bắc Hà trong một bài báo xuất bản năm 1997:
 
Để đáp lại cái ơn những người đã hết lòng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, suốt 3 năm sau đó, cứ đến khai giảng là chúng tôi lại lên tận nơi trao quà cho các cháu học sinh Trường tiểu Cán Cấu. Mỗi mùa hè, chúng tôi đón hai cháu học sinh học giỏi nhất cùng một thầy hoặc cô giáo từ Cán Cấu về Thủ đô thăm Lăng Bác Hồ và ra Vịnh Hạ Long. Tôi không bao giờ quên những đôi mắt xoe tròn của những em bé người H'mong khi lần đầu tiên được nhìn thấy biển. Và tôi cũng sẽ nhớ suốt đời cái đêm hôm ấy, khi trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "Chạy hay là chết !".
 
Nguyễn Huy Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm