Một chuyến đi

Một lần về quê

24/02/2009 15:56 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Đầu xuân năm nay vào tiết Giêng ấm áp, khi những cây mạ chiêm vừa bén rễ sau đợt rét ngọt, khi cây cối trong vườn còn chưa kịp đâm chồi, nảy lộc vì năm nay mưa xuân khá muộn màng, tôi chọn cho mình một chuyến đi về quê, không phải đi du xuân để khám phá một miền đất lạ, hay hành hương đi Chùa Hương, Yên Tử để cầu may và xin lộc đầu năm.



Một lần về quê - Nguyễn Hữu Giới
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 26/02/2009

Bạn có thể nhấn vào đây để xem từ nguồn


Quê tôi ở bên bờ sông Đuống, nước chảy hiền hoà. Con sông đã đi vào thơ ca và dân ca từ bao đời nay, con sông “nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”mà thi nhân Hoàng Cầm đã nói hộ chúng ta trong bài thơ “Bên kia sông Đuống” nổi tiếng của ông.



Ảnh Internet

Quê tôi là một vùng thuần nông, người dân nơi đây chỉ quen việc đồng áng, cấy cày, chăn nuôi. Những lúc nông nhàn, để có thêm thu nhập họ đi đánh dậm, riu tôm, mò cua, bắt ốc... và vùng đồng quê tôi có những cái tên nghe rất quê kiểng và ngộ nghĩnh: Mả Dậm, đồng Bõng, cửa Nội, đồng Sang, cây Xanh, đồng Đó, Chân đê, cửa Đình v.v... Trước đây quê tôi cũng có cây đa to ở đầu làng (rồi nó bị chặt để lấy gỗ làm bàn ghế cho học sinh tiểu học), cũng có bến nước đẹp thơ mộng bên dòng sông Đuống (giờ thì nó là nơi tập kết than, cát sỏi đá, vật liệu xây dựng, vừa bẩn vừa nhếch nhác), có sân đình rất to và đẹp (nhưng nó đã bị phá từ hồi tiêu thổ kháng chiến chống Pháp). Nhiều lúc tôi tự hỏi: ôi làng quê Việt Nam mến yêu, còn có bao nhiêu làng quê còn in dấu hồn của làng quê Việt, với những cây đa – bên nước – sân đình? với những luỹ tre xanh ngắt để ru hồn ta mỗi trưa hè yên ả, để cho ta mơ về, nghĩ về mỗi lúc tàn canh?

Ký ức đưa tôi về với năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ những năm 60 của thế kỷ trước, thuở hoa niên với những trò chơi con trẻ: đánh bi, đánh khăng, đánh đáo, chơi chuyền, ô ăn quan, đáo lỗ, nhảy ngựa... mà bây giờ lại thấy thương cho tụi trẻ, chúng chẳng biết chơi những trò chơi ngày trước. Vì sao thế nhỉ? Hay vì chúng chẳng có ai bày cho vì người lớn thì ai cũng bận tối ngày, hay bởi chúng lo học hành bài vở, cũng có thể vì nay chúng có nhiều trò hấp dẫn khác: chơi game, đọc truyện tranh...

Ngày xưa quê tôi rất nghèo, đa phần nhà mái gianh, mái rạ, xuân về hoa xoan, hoa bưởi rơi đầy một khoảng sân đất trước nhà, toả mùi thơm ngây ngất. Tối đến đi ngủ có khi chẳng cần khoá cửa vì tài sản chẳng có gì đáng giá và người dân vẫn quen sống chân chất như hạt lúa, củ khoai. Nay thì đã khác xưa nhiều: nhà mái bằng 2-3 tầng thay thế hầu hết những nhà mái gianh, mái ngói, rồi bể nước, sân gạch, hố xí tự hoại... rồi điện đóm sáng trưng, nhưng nhiều nhà kín cổng, cao tường, sống cách biệt như người phố thị.

Người dân quê tôi đã giàu lên trông thấy, tiền bạc rủng rỉnh hơn, quần áo đẹp và lành lặnh hơn, tiện nghi sang trọng hơn, song tình người, tình làng, nghiã xóm thì có vơi đi nhiều đấy: Những chuyện cãi vã, xích mích, mâu thuẫn giữa bố, mẹ, con cái, anh em trong gia đình, trong họ, ngoài làng (trong nếp ăn, nếp ở, nếp sinh hoạt) vì tiền nong, kinh tế, miếng đất, bờ ao, thửa ruộng v.v... đang càng ngày càng nhiều hơn xưa.

Quê tôi ngày trước, mọi người đỡ đần nhau khi nhà có việc lớn (cưới hỏi, ma chay, tậu trâu, làm nhà...) thường là thúng thóc, con lợn, cây xoan, bụi tre, là những gì mà nhà mình có, mà chả khi nào tính lời lãi với nhau, dù thời gian có trôi đi, họ lấy việc được giúp đỡ nhau như một niềm hạnh phúc vì máu mủ ruột rà, vì tình thương thân, tương ái. Nay thì đã khác, mọi người đến với nhau cũng vì tình thân đấy nhưng lại quy ra tiền, vàng, đôla để đỡ đần nhau (bởi những thứ này không hay bị mất giá và lạm pháp theo năm tháng). Thậm chí đi ăn cỗ cưới, đám ma, tân gia, sinh nhật ... bây giờ tuốt tuồn tuột cứ bỏ vào phong bì là xong. Chao ôi xã hội nếu cứ lấy chuẩn mực đồng tiền và kim ngân để mà làm phép ứng xử – giống như trên thành phố - thì tình làng, nghĩa xóm chắc sẽ vơi đi!

Ruộng đất quê tôi đang bị thu hẹp dần, những thửa ruộng đẳng điền ven đường 38 đã được bán để làm khu công nghiệp của tỉnh, của Trung ương, có nơi rộng hàng chục héc-ta. Mỗi lần về quê tôi lại thấy các chú em tôi khoe vừa được chia mỗi hộ đôi, ba chục triệu đồng vì HTX bán và cho thuê ruộng. Những thuở ruộng màu mỡ đang được đổ cát dày hàng mét, làm tường rào bao quanh để làm khu công nghiệp, để sản xuất một cái gì đó. Người dân quê tôi vì ít ruộng nên đổ nhau đi làm thuê, làm mướn, vào Nam, ra Bắc, sang tận cả Inđônesia, Đài Loan, Hàn Quốc... Môi trường sinh thái ở vùng quê tôi giờ cũng chẳng còn trong lành và thanh cảnh như xưa. Rác rưởi, túi ni lông mỗi ngày xả ra hàng tấn, mà cũng chỉ lấp tạm ở một vùng trũng nào đó, lấy đâu ra nơi chôn lấp. Thôi thì cả ống tiêm, xi lanh do những kẻ nghiện hút vất bừa bãi nơi xó xỉnh. Dưới đồng, dưới mương ngày xưa nhiều tôm, cua, cá,lươn, ốc, ếch... giờ do bơm nhiều thuốc sâu, đánh bắt bằng ácquy điện thường xuyên nên tịnh không thấy con nào sống sót được.

Câu chuyện này tôi viết ra chắc chẳng có gì mới, hình như đã có vài hội thảo cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế bàn về cuộc sống của người nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, về mức độ đô thị hoá đến “chóng mặt” ở một số vùng nông thôn nước ta. Song có ai nói hộ tôi rằng: Truyền thống và bản sắc của nông thôn Việt Nam sau thời mở cửa hiện đang còn giữ được những gì, mất mát những gì ?và trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta phải làm gì để bảo tồn và phát huy hiệu quả những phong tục đẹp và bản sắc văn hoá ấy cho ngày mai và cho muôn đời sau???

Nguyễn Hữu Giới

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm