Có những khi phải ngủ bên đường, bên đống lửa tự nhóm, trong cái lạnh căm căm – ngủ thế này mới cảm được cái sung sướng của chăn êm, nệm ấm!
Có những đoạn phải chạy thật chậm vì đường xấu, hoặc đèo dốc nhưng không ít đoạn đường láng cón, chạy bon bon. Đặc biệt, trên hành trình đi chúng tôi cảm được cái lạnh rất riêng của chốn núi rừng Tây nguyên. Gió thổi từ núi ra tấp vào mặt lạnh cóng nhưng vẫn đi. Đến khuya, có đoạn vì quá lạnh và mệt phải dừng chân đỉ nghỉ bên ven đường, nhóm một đống lửa từ mớ cây khô nhặt nhạnh bên chỗ nghỉ. Hai người thay phiên ngủ và canh xe trong cái lạnh căm căm của khí trời Tây nguyên mùa cuối năm. Đến lúc đi đến nơi, làm xong công việc thì Bùi Nghĩa Thuật mới chia sẻ: “Hổng phải tự khen mình nhưng thấy hai đứa…lì thật. Sau chuyến đi này thấy mình lớn hơn, cảm được cảnh đường dài, thức đêm để vượt quốc lộ 14 khổ cực và thú vị như thế nào…”.
***
Đi rồi sẽ tới, chợt suy nghĩ về câu nói ấy - châm ngôn của nhiều người khi gặp phải chướng ngại hoặc bất trắc nào đó trong cuộc sống. Nhớ câu ấy và nhớ triết lý mà mình thích: trên đời này không có con đường cùng. Mình đã từng nghe ai đó định nghĩa về đường rằng: đó là lối mòn mà nhiều người đi, đi hoài nên thành đường! Mỗi người nếu chọn cho mình một lối đi, quyết định là mình sẽ đi trên con đường mà mình đã chọn thì lâu dần sẽ tạo thành một tính cách, một bản sắc để phân biệt mình với người khác. Có những khi con người ta qua quýt, dễ dãi với chính mình riết rồi thành người có tính dễ dãi, sống buông lơi trước những diễn biến xung quanh mình.
Đi đến với họ để thấy rằng khi con người ta đồng cảnh ngộ thì họ biết thương nhau hơn bao giờ hết. Đồng thời, đến rồi thấy rằng mình còn quá may mắn, còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Những cái tên của những đồng bào dân tộc Gia Rai mà chúng tôi vừa gặp, họ bị bệnh phong, tôi chưa kịp nhớ tên họ nhưng những hình cảnh của họ đã kịp “save” vào trong bộ nhớ của tôi. Những cái bắt tay của những người dân thuộc những làng cùi ở Chư Prông, Đức Cơ đầy thân thiện đã xóa đi trong tôi cái lo lắng cố hữu: làm sao tiếp xúc được với đồng bào! Có gì đâu nhỉ, nếu chúng ta đến với nhau bằng tấm lòng thì chắc chắn sẽ nhận được sự mở lòng vì chúng ta đang đồng một bản thể: là con người (đồng loại) và đều có những nỗi khổ như nhau (nỗi khổ của sanh-già-bệnh-chết)… Nhận diện tất cả những điều ấy tôi thấy mình đã đi đến một góc mới – góc nhìn cuộc sống một cách chân thật, rõ ràng hơn, không lý thuyết mà là từ thực tế mình gặp, nghe, thấy…