(Bài dự thi) - Chuyến tàu đi Thượng Hải rời ga Bắc Kinh lúc 7giờ 20 phút theo giờ đia phương đúng như thông báo. Giường, đệm sạch và có màn hình phẳng treo sát trần chỉ thuận cho người nằm tầng 3 trên cùng. Trên tàu dùng toàn tiếng Trung quốc. Các nhân viên nhà tàu tận tụy và giỏi mời khách mua đồ ăn, uống, đèn pin "bóp"...

Tàu chạy chừng 3 giờ , trên tàu vẫn có người đi lại. Hóa ra nạn bao khách đi chui ở khoang nhân viên cũng y chang như các đoàn tàu Nam - Bắc ở ta. Tiếc rằng ngôn ngữ bất đồng nên không biết họ phải đi theo giá nào, nhưng chắc rẻ hơn giá chính thức. Toa hàng ăn trên tàu có vài thứ phục vụ khách và sáng có xuất ăn buýt phê với giá 20 tệ (hơn 50.000 đồng tiền Việt). Chuyến về họ không bán hàng mà dành cho khách bao ngồi la liệt, ngả ngốn... chật cứng toa nhà ăn. Nhân viên phải điều đình mãi mới có một bàn cho chúng tôi uống cà phê xăng mác chua nhoét mỗi ca là 10 tệ. Hẳn là khỏan thu nhập mềm bao khách này chắc chắn cao hơn lãi bán hàng .
Ga Thượng Hải bề thề lắm nhưng hình như thiếu một quảng trường tương xứng. Các cao ốc vây quanh làm nhà ga lọt thỏm. Hóa ra cao ốc là đặc sản của thành phố có ngót 20 triêu người này. Đây là thành phố công nghiêp hàng đầu với thương cảng lớn nhất Đông Á, mỗi năm xếp dỡ trên 400 triệu tấn hàng. Chúng tôi được đưa qua nghỉ ở Phố Đông, biểu tượng của Thượng Hải ngày nay. Cả một thế giới nhà chọc trời. Trần - tên cậu hướng dẫn viên bật mí chỉ riêng các tòa nhà trên 40 tầng ở đây đã lên tới 4 con số. Nằm sát bờ sông Hòang Phố là Trung tâm tài chính thế giới một khu nhà cao ngất khiến người ta liên tưởng đến một chiếc mở bia khổng lồ đang được xây cất mà theo như giới thiệu sẽ vượt tòa nhà siêu cao ở Đài Bắc có chiều cao 509 mét, nghĩa là nó sẽ cao thêm 18 mét nữa.
Chỉ trong 10 năm mở mang Phố Đông, người Trung Hoa đã làm hàng loạt cầu, đường ngầm và đường xe điện ngầm vượt sông Hoàng Phố. Chiếc cầu Nam Phố hình xoáy trôn ốc từ bờ Tây sang bờ Đông có chiều cao ngang tầm các ngôi nhà cả chục tầng nghe nói lại là ý tưởng của một em bé 8 tuổi con trai một kiến trúc sư. Sau nhiêu năm nghiên cứu, các kỹ sư chưa biết có cách nào vượt sông Hoàng Phố khi các con đường - cầu giao cắt không đồng mức đã quá cao rồi. Chợt trong một lần cùng cha ăn ốc hấp, cậu bé gợi ý: Sao cha không làm một chíếc cầu xoay như mình con ốc này... Và thế là cây cầu ra đời với vóc dáng hiện nay.
Đến Thựong Hải, du khách có nhiều sự lựa chọn cho chuyến thăm của mình nhưng khó mà bỏ qua việc mua một vé 100 tệ để lên tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương ghé vào quả cầu thứ 2 ở độ cao 267 mét để ngắm nhìn thành phố. Tháp này do Jia Huan Cheng của Shang hai Modern Architectural Déign Co. Ltd thiết kế và chi phí xây dựng là 1,5 tỷ USD. Giờ thì ngọn tháp Minh Châu Đông Phương cao 468 mét thứ 3 thế giới hết khấu hao lâu rồi dù hệ thống khách sạn nhà hàng trong tháp vẫn đón các nguyên thủ đến nghỉ ngơi.
Ai đó nói rằng để thăm thú hết Thượng Hải phải mất cả tuần quả là không sai. Trong một lần lang thang ở Thựong Hải cũ, chúng tôi phát hiện được cái gì đó y như những chung cư cũ kỹ, chật chội ở Thành Công, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ, Kim Liên của Hà Nội tại đây. Những căn hộ tập thể công nhân chỉ 30 mét vuông cho 3 thế hệ người Thượng Hải, và không có chỗ phơi quần áo. Người ta đã làm những dàn phơi cố định bằng thép thò ra từ ban công, cửa sổ và để phơi quần áo phải luồn ống quần, tay áo vào những chiếc sào tre. Người hướng dẫn du lịch nói đùa với chúng tôi là khu phố cổ như vương quốc của triệu lá cờ. Cảnh tượng xưa cũ này tịnh không xuất hiện ở Phố Đông. Trong chương trình “cứng” có đến thăm miếu Thanh Hoàng. Tiếng là Miếu mà đến nơi chẳng thấy một cái miếu nào, chỉ thấy khắp nơi toàn những ngôi nhà màu nâu, ngói đen, tường trắng mái cong cong chạm trổ công phu. Đây là lối kiến trúc nhà cổ của Thượng Hải với những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cây ngô đồng duy nhất ở nơi đây.
Nơi đây còn được gọi là Dự Viên Thương Thành, là khu phố thương mại luôn tấp nập, huyên náo với những dòng người qua lại và du khách từ khắp nơi đổ về. Miếu Thành Hoàng mang phong cách kiến trúc cổ của thời Minh, Thanh với lịch sử hơn 400 năm – từ năm 1559. Ngày nay, có một số kiến trúc ở Miếu Thành Hoàng đã được xây dựng lại, nhưng vẫn mang nét cổ kính độc đáo từ thời Minh, Thanh. Đến Miếu Thành Hoàng, du khách có thể chọn cho mình những món hàng lưu niệm với giá rất rẻ như những chiếc hộp nữ trang, bình hoa, đĩa, khay bằng gốm sứ hay bằng ngọc..
Người Trung Hoa thường nói: Muốn tìm hiểu lịch sử văn minh 2.000 năm thì đến Tây An, lịch sử của 500 năm thì đến Bắc Kinh, lịch sử của 100 năm trở lại đây thì đến Thượng Hải. Thượng Hải có lịch sử lâu đời, những năm 30 của thế kỷ 19 từng được gọi là “Paris của phương Đông”. Ngày nay, Thượng Hải có rất nhiều thay đổi, là thành phố trực thuộc trung ương lớn nhất vùng Hoa Nam (Giang Nam) Trung Quốc. Du khách không chỉ choáng ngợp với những toà cao ốc chọc trời, cầu vượt, đường cao tốc 5 tầng, hệ thống đường ngầm dưới đáy sông Hoàng Phố, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu cao 468m, cầu treo Nam Phố, Dương Phố hoành tráng nối liền với hai bờ đông – tây... mà còn thật sự rung động, thú vị với những kiến trúc cổ kính đặc trưng cho phong cách kiến trúc cổ như Miếu Thành Hoàng, Dự Viên.
Dạo phố ở Thượng Hải chúng tôi nhận ra rằng ở đây ”dương thịnh âm suy” bởi phụ nữ có vẻ ít hơn nam giới. Quả vậy có thống kê cho hay tỷ lệ giới tính ở đây nghiêng về đàn ông ,110/100. Và đàn ông Thượng Hải chậm vợ, ế vợ ngày càng nhiều. Hóa ra đề tài này hấp dẫn hơn cả. Hướng dẫn viên Trần nắm được thóp du khách liến thoắng kể chuyện đàn ông Thượng Hải sau khi nói: May quá em không phải là người Thượng Hải. Anh chàng tự học tiếng Việt ở chợ Đông Hưng và sang chợ Đồng Xuân này đã kịp co người yêu ở Quảng Đông. Cậu nói muốn lấy được vợ, đàn ông phải có 3 cứng : chìa khóa nhà, chìa khóa xe ôtô và chìa khóa két. Còn 6 mềm ở đây là các đức tính cần thiết theo 6 con Giáp : dạy sớm như gà, làm lụng như trâu, hiền lành như mèo, dễ nuôi như lợn, trung thành như chó và mạnh khỏe như hổ. Tiêu chí này khiến đàn ông Thượng Hải không biết mình cầm tinh con gì? Và có thể ở đây sẽ có thêm dân tộc êvơ.
Chao ơi, để yên bề gia thất ở đây sao mà khó thế ! Có các thêm tệ cũng không dám mê bến Thượng Hải và thà làm ông già chợ Bến Thành còn hơn trở thành trai tơ ở Thượng Hải! 72 giờ ở Thượng Hải trôi đi nhanh quá. Đêm rời Thượng Hải, nằm trên tầu hỏa càng ngâm càng thấy người Trung Hoa làm du lịch quá giỏi. Chương trình ở Thượng Hải kín đến từng khắc. Cả thành phố làm du lịch với cách câu khách, hiếu khách và tạo điều kiện cho khách vét túi đến đồng tệ cuối cùng để mua sắm. Nếu có gì còn lăn tăn thì đó chính là các món ăn thường là lắm mỡ, mặn và cay quá. Góp ý mãi mà không ăn thua...
Trần Đình Thảo