(Bài dự thi) - Tôi và tất cả mọi người đã có vé trong tay bước lên chiếc xe mang biển số 36M - 92…từ cây xăng 71,Thuận An, Bình Dương để về quê ăn tết. Đã lâu lắm rồi tôi không được vui những ngày xuân bên gia đình và bạn bè, dù năm nay do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tiền bạc có phần eo hẹp, song tôi không thể lưu luyến thêm một phút giây nào nữa, dù chỉ là 600 ngàn đủ tiền ngồi trên xe, tôi vẫn quyết về, ở cái xứ người này Tết chẳng khác gì một “đám tang”…
Dù xăng dầu đã giảm từ những tháng cuối năm 2008, nhưng tôi và mọi người ngồi trên chiếc xe khách này đều phải trả với một giá "cắt cổ” là 600 ngàn đồng. Cuộc sống của người đi làm ăn xa có lẽ luôn vất vả và cực nhọc, nên cũng khó tránh khỏi chuyện này 600 ngàn cho một chuyến đi dài gần 2000km, ngồi và nằm lên xác của nhau, ngay cả một cái duỗi chân khi mỏi hay một cái cựa mình nhẹ nhàng cũng khó. Đúng là cuộc sống này chẳng bao giờ là màu hồng và luôn được trải thảm đỏ…
Phải 2 đêm 1 ngày tôi mới có thể về đến nhà, nghĩ đến lúc ấy, có lẽ tôi không còn là hồn người nữa. Là cả một chặng đường dài, tôi và tất cả như những con vật bị khống chết bởi một ma lực nào đó. Chỉ biết tựa vào nhau mà lắc lư, uyển chuyển và nhịp nhàng theo những vòng quay của những chiếc bánh xe. Để được những giây phút bình yên và hạnh phúc bên gia đình, có lẽ không chỉ riêng tôi mà với tất cả đều phải trải qua những thử thách và gian lao.
Đi xa thế nhưng chúng tôi chỉ được nghỉ để ăn uống ba lần. Và mỗi suất ăn, chỉ là một đĩa cơm lác đác cọng rau, miếng thịt, hay ít trứng…hay chỉ đơn giản là một tô phở, một tô mỳ tôm…thì giá của nó rẻ nhất là dừng lại ở con số 30 ngàn đồng. Tôi và mọi người cũng đâu có hay, đó là những đồ ăn, thức uống được nấu từ khi nào…là hôm nay, hôm qua hay là còn lâu hơn thế nữa.
Cuối cùng tôi cũng đã về được đến nhà, cảm giác như mình vừa mới thoát khỏi địa ngục của trần gian. Trong lần trở về ăn tết này, tôi sao có thể quên được hình ảnh một người mẹ trẻ ngồi cuối xe bồng con suốt 2 đêm 1 ngày, để cho con phóng uế ra đầy người.Tôi sao quên được một ông cụ tuổi xưa nay hiếm co ro đôi chân, ngả mình vào hông chiếc xe im lìm như đã chết. Tôi sao có thể quên được nụ cười và tiếng nói của anh tài xế nói với tôi và tất cả mọi người khi chiếc xe đã khởi hành được nửa chặng đường: “Các bác đi xe như thế này là ngon lắm rồi đấy, có năm bọn em còn cho khách nằm dưới cốp xe hay trên nóc xe. Vì là làm ăn kinh tế cả, chắc cũng chỉ có vinh dự được đón các bác một lần này thôi!”
Vâng !Có lẽ chỉ một lần nhưng cũng đủ những người công nhân như chúng tôi “Sống để bụng, chết mang theo”…
Phạm Hoa Quỳnh