Một chuyến đi

Hành trình lên “cổng trời”

20/02/2009 22:49 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Chuyến đi đầu tiên trước khi bước vào nghề làm báo có lẽ sẽ in mãi trong trí nhớ của một cô gái bé nhỏ như tôi. Năm cuối đại học, tôi đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Từ chuyến đi ấy, tôi hiểu hơn rằng, còn rất nhiều điều mình cần phải học tập từ cuộc sống.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt bởi cái rét của những ngày cuối tháng 2 năm 2008, báo Thanh Niên, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần Thiên Sinh – Komix và bạn bè thân hữu đã mang những tấm chăn ấm áp đến với đồng bào dân tộc Cơtu của 4 xã Ch’Om, Gari, Tr'hy Axan, trường THPT Tây Giang, trường THCS Axan thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trong chương trình "Chăn ấm cho đồng bào Cơtu".

Chiếc xe chở 2.700 cái mền, 1.000 lít dầu ăn và 50kg bột ngọt lao nhanh trên con đường gập ghềnh, đồi núi điệp trùng, ngút ngàn trong làn sương mờ và khí đá. Dù vậy nhưng không làm chùn bước chân của những người trong đoàn đi. Mỗi người một suy nghĩ, song tất cả đang dấy lên một niềm vui, vì họ biết rằng ở nơi xa ấy, những tấm chăn ấm áp mà họ mang đến sẽ sưởi ấm hơn cho đồng bào Cơtu trong khó khăn và giá lạnh kéo dài.
 

Cổng trời Tây Giang đón chúng tôi với những con đường dốc liên tiếp, những góc cua “cùi chỏ” thót tim, những mái nhà sàn lụp xụp, những em nhỏ đầu trần, chân đất lội bộ đến trường. Dọc đường từ xã Lăng về đến trường PTTH Tây Giang (Quảng Nam), từng cụm lều lụp xụp nối tiếp nhau, đó là những lều, lán các em học sinh tự dựng nên để làm nơi trọ học gần trường. Có độ chừng hơn 30 lều tự dựng như vậy, lều nào cũng trên dưới 10 học sinh .

3 giờ chiều, xe dừng lại ở trường THPT Tây Giang để trao 500 chiếc mền cho những em học sinh nội trú. Trời khá lạnh nhưng các em ăn mặc rất mỏng manh. Em Zơrâm Thị Nớc, lớp 11C9 cho biết: "nhà ở xa nên tụi em tự làm lán trại để ở, mọi sinh hoạt cũng đều phải tự túc. Cùng hoàn cảnh nên thường động viên, giúp đỡ nhau". "Áo, chăn không đủ ấm mà mưa, rét, lạnh cứ kéo dài. Nay thì đủ rồi và ấm rồi" - Alăng Thị Đàn, lớp 10C5 vui mừng.
 
Vòng quanh khu lán trại “made in học sinh”, chúng tôi mới thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả mà các em đang gặp phải. Những căn bếp nhỏ, hẹp, lạnh vắng cùng với cái lạnh se sắt, đìu hiu của trùng điệp núi rừng miền cao. Các em vẫn gọi những chiếc bếp đơn sơ ấy bằng cái tên rất thân thương, rất trìu mến - Bếp Hoàng Cầm. Chính nơi khó khăn, thiếu thốn trăm bề ấy, các em vẫn đang ấp ủ cho mình những ước mơ, những hoài bảo, sẽ mang chữ về cho khắp bản làng của chính các em.
 

Xe đến được với đồng bào xã Tr'hy thì trời đã tối, nên phải chờ đến sáng hôm sau mới trao quà cho bà con. Đêm trên vùng núi cao yên tĩnh đến lạ lùng, gió núi lạnh căm. Đoàn chúng tôi có một đêm giao lưu đầy ý nghĩa tại nhà Gưil với bà con dân tộc nơi đây. Dù không chuyên, những bài ca, tiếng hát, điệu múa được các nam thanh nữ tú trong thôn trình diễn một cách điêu luyện, như ru lòng người từ dưới xuôi lên. Xao xuyến, bùi ngùi, vang vọng cả núi rừng trong cái lạnh của độ cao 1400m. Đồng hồ đã nhích dần sang con số 12 giờ đêm, mà bà con vẫn còn tập trung kể chuyện bên bếp lửa, bên ché rượu cần mãi không dứt. Trong vũ điệu “tùng… tùng… da… da…” truyền thống của trai gái Cơtu bên ánh lửa bập bùng, bà con dân làng cùng nhau nắm tay những người khách lạ thật lâu để bày tỏ sự mến thương với đoàn cứu trợ đầu tiên trong năm vượt đèo, lội suối đến với đồng bào mình.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa và rét, nhưng bà con đã tập trung đông đủ tại Uỷ ban xã Tr’hy để nhận quà. Có đi đến, có tiếp xúc trực tiếp với đồng bào, mình mới thấy được ý nghĩa của những món quà mà mình mang đến. Thấy bà con vui mừng đón nhận những phần quà, chúng tôi thấy việc làm của mình có ý nghĩa hơn, càng muốn chia sẻ những khó khăn với đồng bào hơn. Đó không chỉ là niềm vui cho chúng tôi, mà còn là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong việc vận động những “Mạnh Thường Quân” cùng chung sức vì đồng bào thân yêu.
 

Đoàn chúng tôi đành phải "ăn nhờ, ở đậu" khu tập thể của các giáo viên suốt hai ngày vì mưa lớn, đường quá xấu lại bùn lầy khiến xe không đi được.  Mùa mưa, trời lạnh ngắt, nhìn đâu cũng là sương mù, mây giăng kín lối. Đó cũng là điểm ấn tượng nhất mà mỗi thành viên trong đoàn không khỏi xúc động là tấm lòng của các cô giáo trường Tiểu học Tr’hy. Ở nơi bao la núi rừng ấy, chỉ độc nhất mạng Viettel là có sóng, nhưng cũng chập chờn có đó rồi mất đó. Chỗ bắt sóng điện thoại của các cô nằm ngay khu vực trên cửa... nhà vệ sinh. Vậy là những cô giáo trẻ bèn nảy ra sáng kiến lấy giấy bìa cứng đóng hộp để đựng điện thoại rồi treo trên đầu cửa. Mỗi lần chuông reo, các cô chỉ việc bắc ghế lấy điện thoại và đứng tại chỗ để… alô. Mỗi lần nghe điện thoại là mỗi lần căng thẳng bởi chỉ cần đứng lệch một tí ti, tín hiệu ò í e phát ra, các cô lại phải cầm máy quơ một vòng… tìm sóng.

Chia tay đồng bào để trở về với vùng xuôi, tâm trạng của chúng tôi đầy bồi hồi, xao xuyến, lòng vẫn còn vương vấn với mỗi tên đất, tên người, với nụ cười của các em nhỏ thân yêu, của cái siết tay hẹn ngày trở lại của bà con. Trong tình cảm ấm nồng ấy, chúng tôi thấy đường về như gần hơn, dốc Voòng không còn nguy hiểm trong cái lầy của đất rừng nữa. Rời Tr'Hy bằng đường bộ, cái rét vẫn theo chúng tôi dai dẳng. Trên đường đi, đôi lúc vẫn bắt gặp những bạn đồng hành, những em học sinh trong trang phục quá mỏng manh dưới cái rét như cứa vào da thịt. Chợt nghĩ giờ này vùng cao Tây Giang có lẽ sẽ được sưởi ấm nhờ những món quà thiết thực từ những tấm lòng vạn dặm gần xa.
 
Ngô Thị Minh Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm