![]() |
Có lẽ sự tách biệt về địa lý làm cho người dân chỉ có một suy nghĩ “tu trí” làm ăn gắn bó với sản xuất nông nghiệp. Phương tiện để lưu thông quan hệ với bên ngoài là con đò đã gồng mình trường tồn với dòng sông theo năm tháng. Cảnh lam lũ, “đầu tắt, mặt tối” với đồng ruộng nên chẳng ai mặn mà với những thông tin thời sự. Cái nghèo làm cho ít ai nghĩ đến chuyện chơi bời, tham quan. Tóm lại cái công thức cũ mèng được người ta đúc rút là: ngày làm, tối ngủ.
Ngày ấy mỗi tháng có một đợt chiếu bóng về thôn, vui nhất là đám trẻ con chúng tôi chúng hồ hởi, kháo nhau, xôn xao chẳng khác nào làng có mổ trâu. Những bộ phim tài liệu về Bác, về thủ đô Hà Nội hay được chiếu trước các bộ phim chính. Tôi lúc đó còn nhỏ nghe nói cụ già râu tóc bạc phơ là Bác Hồ mà chúng tôi vẫn hát, vẫn học. Nghe đâu Bác ở tận Hà Nội. Hà Nội đối với tôi là cái gì xa lắm, đẹp lắm, nơi có Bác Hồ kính yêu mà chúng tôi khao khát được một lần gặp. Bạn bè cùng lớp và ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa ai đi Hà Nội và vào lăng viếng Bác. Trong làng có ai được đi Hà Nội hay vào lăng viếng Bác là cả một vinh dự, hãnh diện lớn và mang theo cả những câu chuyện dài về Hà nội, về chuyến đi thăm lăng Bác. Điều mà tôi mong nhất là một chuyến đi Hà Nội, sẽ được tận mắt trông thấy Bác.
Năm tôi học lớp 4, hè năm đó có bạn từng chiến đấu với bố đang công tác tại Hà Nội về thăm. Trong bữa cơm bác đặt vấn đề đưa hai chị em đi chơi Hà Nội một chuyến thì mắt tôi đã sáng lên. Bố mẹ tôi thì có điều ái ngại song do “sức ép” của chúng tôi nên bố mẹ cũng phải gật đầu. Ngày lên Hà Nội điều đầu tiên là tôi thấy sao mà nhiều xe, nhiều người thế, đường rộng thênh thang, xe nối đuôi nhau chạy, còi bấm inh ỏi. Đi đến đâu tôi cũng ngắm, cũng hỏi rồi trầm trồ khen: “sao nhà cao thế, có tòa nhìn mỏi cả cổ”… Tôi còn cẩn thận ngây thơ đến mức đứng chỉ tay đếm từng tầng rồi tranh luận với chị. Giờ nghĩ lại thật là “nhà quê ra tỉnh”. Những gì ở Hà Nội đẹp thật mọi thứ thật ồn ào, vội vã. Đúng như mọi người ở quê kể về Hà Nội. Điều chờ đợi nhất của hai chị em là được vào thăm lăng Bác.
![]() |
Dòng người theo nhau vào lăng không thấy cảnh chen lấn, ồn ào như ở những khu vui chơi ở Hà Nội. Bước vào cửa lăng là không khí mát lạnh làm tôi rùng mình “mùa hè sao mà lạnh thế bác?”, “máy điều hòa cháu ạ”, “máy điều hòa là gì vậy bác?”. Lúc này bác ra hiệu trật tự nên tôi không hỏi nữa. Theo bậc thang lên nơi Bác nghỉ không khí thật tĩnh lặng và thiêng liêng. Mọi người đứng trước Bác ai cũng rơi lệ. Tôi đứng ngắm Bác vẫn mái tóc bạc, tròm râu dài, nước da hồng hào, mặc bộ kaki trắng thật giản dị và đôi dép cao su bên cạnh. “Đúng Bác rồi, Bác của chúng cháu”.
Tôi nhìn Bác khá lâu không muốn rời. Trong tôi Bác vẫn sống, vẫn mỉm cười và dành cho các cháu thiếu niên và nhi đồng những tình cảm đặc biệt. Lúc này bác đứng bên cạnh vỗ vai hai chị em tôi “các cháu hãy hứa với Bác sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ và thầy cô như vây mới xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ”. Tay tôi vịn chặt lan can, đôi mắt hướng về Bác trong lòng thầm hứa với Bác sẽ luôn phấn đấu, chăm ngoan, học giỏi. Tôi nghĩ Bác sẽ nghe thấy và hiểu được thế hệ trẻ. Tôi vẫy tay tạm biệt Bác ra về và theo chị ra trước quảng trường lăng Bác chụp tấm hình làm kỷ niệm. Tôi vui sướng chạy tung tăng trên quảng trường ngắm lăng Bác và thủ đô trái tim, linh hồn của tổ quốc.
Ngày nay tôi đã lớn, trưởng thành và công tác ở phía nam song trái tim tôi vẫn hướng về thủ đô “nơi hội tụ của bốn phương”, Hà Nội hôm nay rộng hơn, đẹp hơn, diện mạo của thủ đô thay đổi từng ngày song vẫn giữ được bản sắc riêng của một thủ đô ngàn năm văn hiến.
Nguyễn Xuân Hiếu

