(Bài dự thi) - Chuyến đi xa nhà đầu tiên tôi nhớ khi mình mới đang học lớp lớp 6 gì đấy. Ấy là buổi tổng kết cuối năm tôi nhận phần thưởng học sinh giỏi và được mẹ thưởng cho một chuyến đi ra đảo thăm bác tôi.
Lần đầu tiên tôi hào hứng lắm, lần đầu tiên tôi biết tự tay gấp quần áo cho vào chiếc ba lô nhỏ của mình, lần đầu tiên tôi dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị cho tôi vài quả trứng luộc, một nắm xôi còn thơm phưng phức được bọc kĩ bằng lá sen, trước khi đi mẹ còn dặn ra đó phải nghe lời bác, không được nghịch ngợm làm phiền lòng bác… Tôi bỏ ngoài tai tất cả bởi tâm trí của tôi lúc này đã dành hết cho chuyến đi rồi.
Ảnh minh họa
Chao ôi cái cảm giác lần đầu tiên được ngồi trên xe ô tô được gió thổi mát lạnh cả người thật là khoái biết bao, nhưng với tôi sướng nhất vẫn là được đi tàu, được thả hồn mình giữa biển bao la rộng lớn, được lần đầu tiên sờ vào biển nếm mùi mặn chát của nước biển rồi ngây thơ thốt lên : "ơ hay nước biển đúng là chát thật"… Tôi thích thú ngắm nhìn những con sóng bạc nối đuôi nhau vỗ vào bờ, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền bí của biển khi hoàng hôn buông xuống…Lúc ấy tôi có cảm giác mình như một vị thuyền trưởng, một nhà thám hiểm đang lênh đênh giữa biển khơi chuẩn bị khám phá ra vùng đất mới.
Đến nhà bác, sau một chuyến đi vất vả tôi nằm ngủ một mạch đến tận sáng và nếu không có những tia nắng tinh nghịch đánh thức dậy thì có lẽ tôi sẽ còn ngủ nướng lâu nữa.Trong đầu tôi tưởng tượng ra bao thứ…Ấy là khung cảnh núi rừng hùng vĩ với những con suối nuớc trong vắt như những dải lụa vắt mình qua những đồng cỏ xanh mướt với nhũng đàn nai, đàn hưu đang gặm cỏ mà mẹ vẫn thường hay kể cho tôi nghe…Tôi thong dong theo dòng suy nghĩ và tự nói một mình: "hãy chờ đấy ta sẽ khám phá tất cả"…
Nhưng rồi mọi thứ không như những gì tôi đã tưởng tượng ra, tôi đến thăm gia đình bác sau một vụ mùa thất bát, kinh tế khó khăn và có lẽ vì thế hai bác quên sự có mặt của thằng cháu ra thăm hai bác.
Chưa bao giờ tôi thấy cô độc và thất vọng như thế, cũng may ngay cạnh nhà bác là một vườn bách thú - hay nói đúng hơn chỉ là một khu đất nhỏ người ta quây lại để nhốt mấy con thú rừng cho khách du lịch nếu có dừng chân lại thì có cái mà xem vậy. Tôi ngắm nhìn hàng giờ mấy con nai đang bõm bẹm nhai những nhúm cỏ khô vàng úa mà ngay bên cạnh là những cánh rừng xanh bát ngát mà đáng lẽ ra đó mới là nơi ở thực sự của chúng, bên cạnh đó có một con khỉ già ngồi cô độc một mình - có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới ngồi một mình gặm nhắm nỗi nhớ nhà như tôi lúc này.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, bỗng nhiên tôi giật mình vì có ai đó đứng cạnh tôi lúc nào không biết. Quay lại tôi sợ hãi mà không thể thốt lên lời. Trước mắt tôi là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bời, ngoài đôi mắt hiền từ và ẩn chứa một nỗi buồn thì tất cả mọi thứ từ người đàn bà ấy đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi…
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao đôi mắt người đàn bà ấy lại để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ như vậy và giường như nó làm cho tôi bớt sợ hãi cất tiếng hỏi:
"- Bà là ai?
- Sao cháu lại ngồi đây một mình?" - Người đàn bà cất tiếng hỏi.
Như giọt nước tràn ly tôi nghẹn ngào trả lời:
"- Cháu nhớ nhà, nhớ mẹ cháu lắm bà ơi !"
Bản năng của một đứa trẻ trỗi dậy, tôi gục đầu vào người bà khóc nức nở mà quên đi mất cái vẻ ngoài đáng sợ kia của bà và cũng quên mất đây là lần đầu tiên tôi gặp bà.
Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên đến chơi với bà hơn, khi thì củ khoai luộc, khi thì củ sắn nướng, có khi tôi còn bớt phần cơm của mình cho bà. Tôi như tìm thấy một nơi để an ủi chính mình. Tôi đến để huyên thuyên với bà đủ mọi thứ trên đời và say sưa lắng nghe bà kể về cuộc đời mình.
Trước kia bà là một người phụ nữ xinh đẹp có tiếng trong làng, bà được người giàu nhất trong làng hỏi về làm vợ. Ai cũng nghĩ cuộc đời bà sung sướng…Nhưng rồi cuộc đời trái ngang, khi bà có thai được 7 tháng thì chồng bà đột ngột qua đời. Nỗi đau mất chồng chưa dứt thì mấy ngày sau bà sinh non đứa con đầu lòng và nó cũng bỏ bà ra đi mãi mãi…Dân làng rồi họ hàng nhà chồng cho rằng bà là ma quỷ chỉ đem lại mọi điều xui xẻo nên đã đuổi bà vào rừng…Từ đó bà phải giả điên để tránh sự dị nghị của mọi người.
Có lẽ vì mất đứa con đầu lòng nên bà quí tôi lắm, bà coi tôi như con của mình vậy. Chính vì thế khi nghe tôi "bày tỏ" nguyện vọng của mình muốn được khám phá núi rừng, bà bảo tôi về chuẩn bị, ngày mai sẽ giúp tôi thỏa niềm mong uớc ấy.
Thật không may chuyến đi của chúng tôi đã ko gặp suôn sẻ khi giữa chừng thì trời mưa tầm tả. Hai người một già, một trẻ vội vàng ra về, trong lúc vội vàng tôi đã truợt chân làm rơi mất chiếc dây chuyền mà mẹ đã tặng tôi khi tôi tròn một tuổi. Tôi cứ khóc mãi và đòi quay lại tìm cho bằng được…Nhưng trời mưa mỗi lúc một lớn khiến tôi đành ngậm ngùi trở về.
Suốt đêm đó tôi không ngủ - có lẽ vì tiếc sợi dây chuyền, cũng có lẽ tôi lo lắng cho bà, không biết trời mưa to như thế này bà sẽ ngủ ở đâu?
Sáng dậy tôi nghe người ta đồn ở ven rừng có một xác người đàn bà …linh tính mách bảo, tôi vội chạy đến thì thấy bà đang nằm đó bắt động. Khuôn mặt nhân từ, khắc khổ, ánh mắt hiền từ của bà từ nay sẽ không mở ra được nữa để nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay bà và òa khóc - sợi dây chuyền của tôi đang ở trong tay bà…
Vũ Văn Hải