Một chuyến đi

Từ thiện Mỹ Đức - Đồng Tháp

17/02/2009 11:56 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi  thức dậy lúc 4h40. Sau đó nhanh chóng, rửa mặt thay để kịp thời gian ra trạm đón xe. Nhưng khoảng tuần nay, thời tiết trở nên lạnh bắt thường. Các anh chị trong công ty đều than lạnh quá nhưng tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi thích cảm giác lành lạnh và là lạ này.

Tôi đến trạm sớm 10 phút, nhìn đồng hồ là 5h5 phút. Đứng đợi khoảng 10 phút, thì chị P đến và xe đến đón chúng tôi khoảng 5h25 phút. Chúng tôi lên xe. Chiếc xe tiếp tục hành trình đón các anh chị ở từng trạm, đi từ Biên Hòa đến Quận Phú Nhuận. Tất cả anh chị em đều tham gia, không ai bỏ cuộc, rất vui và hòa hứng.

6h30, chúng tôi ăn điểm tâm bánh mì pa –te, thịt ở vỉa hè. Cảm giác khoảng 16 người vừa ăn vừa đứng trên vỉa hè, vừa cười vừa đùa dường như xóa tan cái lạnh đang bao phủ chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn dù chỉ mới một lần họp mặt chung.

Sau đó, thẳng tiến đến Mỹ Điền – Đồng Tháp.


9h30, chính xác là như vậy, chúng tôi đã đến nơi. Mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt mang từng thùng quà đến nhà anh H (em chị H).


Khi mọi thùng quà được chuyển đến nhà anh H, chị L bắt đầu chia 3 nhóm vì chúng tôi có 18 hộ cần giúp đỡ. Nhưng trước khi đi vẫn kịp một ảnh lưu niệm của tất cả thành viên, nhưng thiếu anh Đ vì anh là thợ chụp hình (sorry anh nhé).

Tôi trong nhóm thứ 1, phát 8 hộ gia đình khó khăn. Chúng tôi phải nhờ bác xe ôm, chuyển 160 kg gạo đi trước từng hộ. Chúng tôi từ từ theo sự chỉ dẫn của chị A (thành viên trong Hội Chữ Thập Đỏ - Mỹ Điền).

Sẽ cảm thấy chạnh lòng, đau xót khi các bạn đọc trên báo, xem truyền hình về những mảnh đời bất hạnh. Nhưng chuyến đi thực tế đến từng nhà, gặp từng khuôn mặt ngây dại, vô hồn, nghèo khó, khắc khổ thì phần thương tâm sẽ càng tăng lên gấp bội.

Tôi nhìn thấy 1 người mẹ không bình thường , sinh đứa con bị bệnh Dow và hở hàm ếch, sống trong 1 chòi mục nát với bà ngoại. Tôi tự hỏi họ sẽ ra sao trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay???


Rồi, một cụ già bị hỏng võng mạc dẫn đến mù. Chỉ cần vài triệu có thể giúp ông sáng mắt nhưng họ lo kiếm từng lít gạo hằng ngày thì tiền ở đâu mà chữa bệnh.



Nhiều lắm, nhiều lắm những mảnh đời khó khăn, bệnh tật, nghèo đói. Nhóm chúng tôi chỉ phụ giúp được một phần nào đó để xoa dịp nỗi đau mà họ đang từng giờ, từng ngày trải qua. Cũng như giúp họ vượt qua nổi đau đang bao quanh họ.

Sau khi, 3 nhóm đến từng hộ gia đình, tiếp tế gạo, dầu ăn và tiền. Chúng tôi trở về nhà anh H.

Gia đình anh H đã thiết đãi chúng tôi bữa ăn chay. Nhưng ngon lắm các bạn ơi, nào bún ăn với thịt chiên, canh chua chay, đồ xào, làm cho chúng tôi một bữa trưa ngon lành.


14h30, chúng tôi cám ơn và từ biệt gia đình anh H. Chúng tôi đi bộ đến vườn cam, bưởi của em chị H.

Chúng tôi phải đi bộ khoảng 2 cây số, tất cả các cô đều không đi nỗi, đành quay về. Nhưng bọn tôi cũng tiếp tục đi tiếp và khi đến khu vườn. Bạn sẽ thấy bao la trái cây, nào bưởi, ổi, cam, khóm, đu đủ. Tha hồ mà hái mà nghịch. Bạn tôi hái được nhiều trái cam và bưởi. Mãi mê, đến khi bạn tôi được điện trở về.



Chủ nhà nhiệt tình nấu cháo vịt đãi chúng tôi nhưng mệt và “no” quá nên đành từ chối tấm chân thành của họ.

Chúng tôi tiếp tục viếng thăm một hộ gia đình cuối cùng và đi chợ Đồng Tháp. Tất cả chúng tôi đều tìm xoài cát Hòa Lộc, cam nhưng do đến trễ quá nên không mua được nhiều.

17h30, chúng tôi về lại TP HCM. Khi xe lăn bánh, chúng tôi đều lưu luyến mảnh đất này. Mảnh đất có nhiều khó khăn nhưng thấm đậm tình người Miền Tây.

Có dịp, chúng tôi sẽ quay lại.

Tạm biệt Mỹ Điền – Đồng Tháp.

….

19h30, chúng tôi đến Ngã ba Trương Lương, ghé vào ăn hủ tiú Mỹ Tho. Trước khi vào quán, tôi nhờ Khoa chụp một tấm làm kỷ niệm.

Sau khi ăn xong, chúng tôi nhanh chóng lên xe về TP HCM vì khá muộn rồi. Về đến Thủ Đức là 22h15, Biên Hòa 22h30.

Mặc dù mệt lắm nhưng lòng chúng tôi đều vui và cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay, chúng tôi đã làm được một việc thiện, chung tay chia sẻ những mảnh đời khó khăn, tiếp thêm nghị lực.

Chúng tôi hy vọng dù việc đóng góp của nhóm chúng tôi  là rất nhỏ nhưng khi các bạn đọc nhật ký của tôi, bạn hãy thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn.

Đó là:

Dù bạn là ai, dù bạn như thế nào thì bạn đã là người hạnh phúc hơn những người khác. Vì sao, vì bạn được sinh ra với thân hình đầy đủ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc, yêu thương không lo toan trong cuộc đời. Vậy là hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó bạn à. .

Dù bạn đang đau khổ khi bạn bị lừa dối tình cảm, bị mất việc … nhưng bạn sẽ vượt qua vì bạn là một người bình thường, không bị bệnh bẩm sinh, không bị bệnh hiểm nghèo, bạn có thể làm lại từ đầu.

Đó là hạnh phúc trong cuộc sống.

Bạn hãy mở tấm lòng với mọi người, bạn sẽ nhận được điều kỳ diệu của cuộc sống. Tôi tin là như vậy.

phtnha22679

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm