Tôi hiểu được những cố gắng, nỗ lực và cả áp lực của Ban tổ chức, để biết rằng tổ chức một cuộc thi, chăm sóc cho cuộc thi ấy và để nó tạo được tiếng vang quả là rất khó khăn.
Một ngày cuối xuân, khi đất trời Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một mùa hè rực lửa; chúng tôi quyết định hành trình đến với Lệ Giang...
Chúng tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự lạc lõng giữa núi rừng khi chiếc xe cần mẫn trở chúng tôi qua địa phận thành phố Hòa Bình. Đường đi ngày càng khó hơn, một số người say lả vì đèo dốc,...
Chỉ cách 50km về phía đông Sài Gòn, có một nơi quy tụ những con người đồng cảnh ngộ, ngày qua ngày họ vật lộn với đớn đau về thể xác, với mặc cảm số phận, với mơ ước giản đơn...
Tan làm, bất ngờ tôi nhận được lời hẹn gặp từ một người bạn cũ, một người bạn đã lâu lâu lắm, mới có dịp hạnh ngộ… nên dù địa điểm của cuộc hẹn có vẻ khá xa xôi so với chỗ làm, nhưng vẫn không nỡ chối từ…
Khi tiếng súng kíp đanh gọn hướng lên trời vừa dứt, những chú ngựa hí từng hồi dài, tung vó, rồi lồng lên phóng như tên bay, cuốn theo bụi cát mịt mù.
Nhưng thường xuyên ngay giữa chuyến đi thú vị, một niềm bi đát kéo đến khi tôi nghĩ tới cái ước mơ đang mỗi ngày bớt đi một màu sắc và nhiều thêm một mảng xám.
Ngày 31/12/2008, tôi cùng một người bạn về Đà Nẵng chơi . Xe cơ quan đưa tôi đến sân bay gần 10 giờ. chờ đến sát nút 11 giờ bạn tôi mới đến trong khi chuyến bay đúng 11.30 cất cánh
Phương Anh ngồi trên xe, đầu óc mơ màng đến chiến thắng hoành tráng của MU, và khoái chí khúch khích một mình. Bố quay sang nhìn nó khó hiểu, tại chẳng mấy khi nó như thế.
Hết ngày mai là Cuộc thi viết “Một chuyến đi” kết thúc rồi. Tiếc quá! ...
Hai mươi tuổi đời là lứa tuổi đầy mộng mơ nhiệt huyết cho tương lai.Lứa ...
Do tính chất công việc nên cha mẹ cậu, giống như rất nhiều những gia ...
Mọi người vẫn bảo nó là một con bé có cá tính nhưng cầu toàn. ...
Tôi gặp ông vào đêm cuối năm, khi chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa ...
Thầy vui, trò vui chúng tôi thấy 12D của mình vẫn thế. Vẫn dạt dào, ...