Phóng sự

Ca nương xưa còn lại mấy người... (Kỳ 2)

24/11/2008 07:40 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Bài ca trù của “ông Bờ Ao” và chuyện cái lưng còng…
 
 
Lúc chúng tôi tới căn nhà bé nhỏ tuềnh toàng rộng chưa đầy chục mét vuông, tường không trát, mái lợp prô - xi măng của cụ Mơn thì cụ vắng nhà. Nhờ người đi gọi thì một lúc sau cụ lò dò về, lưng còng gập vuông thước thợ. Hóa ra cụ đi thăm chắt mới sinh, lúc về cụ rẽ vào nhà chị Nết ở đầu ngõ (Chị Nết cũng là một ca nương được cụ truyền dậy). Vào nhà ngồi rồi, giữa câu chuyện, người đồng nghiệp của tôi hỏi bà bị còng lâu chưa. Thì chúng tôi mới hay câu chuyện thương tâm của một diễn viên điện ảnh “nghiệp dư” đóng phim duy nhất một lần trong đời. Cụ Mơn kể: Cái năm họ làm phim Ngã ba Đồng Lộc, ông Tài Trọng Đinh (cụ nhớ nhầm tên Lưu Trọng Ninh, đạo diễn phim Ngã ba Đồng Lộc) được nhà nước giao làm phim này mấy tỷ mấy tỷ chi đấy…. Ông ấy tìm bà già nào đó ở một mình, không ốm đau để đi đóng phim. Họ giới thiệu tui, vì lúc đó ông tui mất rồi, tui đang ở một mình. Lúc đó tui chưa còng, còn thẳng đẹp lắm chứ nờ. Hắn bắt tui tập đi còng, mà phải còng ngang lưng xuống cơ, nhiều bà đi còng hắn không chịu. Hai tháng cứ đi còng vậy về nó không thẳng được nữa. Họ trả được ba triệu... Nói đến đây cụ vẫn còn cười được : Là còng vậy do đóng phim đó. Tiền bạc thì ăn đi rồi mà riêng tui chịu cái tật
 Một căn nhà bị ngập nước lũ ở xã Cổ Đạm
Hỏi cụ, rằng trong phim cụ có hát không, cụ nói có hát cái bài ca của ông Bờ Ao đặt tả cảnh (Thầy địa lý Tả Ao tiên sinh, cũng quê Hà Tĩnh, cụ nhất định gọi là ông Bờ Ao). Tui mới vừa đi từ dưới hầm lên, đường đá lỏn chỏn, vừa hát… Nói rồi cụ hắng giọng hát luôn: Xem phong cảnh đâu là chẳng thú - Kìa trên non dưới nước đủ mầu xinh - Núi ngàn từng trông thấy những cây xanh - Bể sâu thẳm sóng kêu ran mặt nước - Lúc ngâm ngợi từ sau cho tới trước - Người cổ kim kim cổ khác chi mà - Đấng anh hùng sánh với kẻ tài hoa - Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy - Của phi nghĩa cho không cũng chẳng lấy - Biết cầm kỳ thi tửu mới là trai - Lòng giời đất chẳng riêng ai

Tôi từng nghe một cụ nghệ nhân quan họ tám mươi tư tuổi hát một bài quan họ cổ. Cho đến cụ Mơn là người thứ hai. Cụ quan họ thì móm như trẻ ba tháng, cụ Mơn còn một chiếc răng. Vậy mà các cụ vẫn hát được, giọng cổ, ấm, tiếng vẫn trong như bạc. Anh bạn đi cùng tôi cũng là người xứ Nghệ, nghe cụ Mơn đã lòa một bên mắt trái hát, xúc động quá chảy nước mắt lúc nào không biết…

Nghe tiếng hát của người tiên ở giáo phường Cổ Đạm

Chị Dương Thị Xanh (đào nương hai lần đoạt HCV Liên hoan ca trù toàn quốc), ở xã Cổ Đạm, là người tổ chức (cùng chồng là anh Trần Văn Đài) CLB ca trù Cổ Đạm cho chúng tôi biết ca trù Cổ Đạm với lịch sử năm trăm năm có nhiều nét độc đáo. Ca trù nơi khác thường hát đơn (một người hát). Ca trù Cổ Đạm hát đôi, hát ba. Làn điệu riêng theo lối Cổ Đạm mà cụ Mơn nhớ được có khoảng 15 làn điệu (kèm theo hàng chục, hàng trăm bài ca thuộc lòng mà các cụ có ra đi thì cũng mang theo). Ca trù hầu hết các nơi chỉ hát là hát không, không có vũ điệu kèm. Ca trù Cổ Đạm hầu hết đều có bài múa kèm theo, ví dụ độc đáo như điệu vũ “Đại Thạch”….

Học từ năm 2000 cho tới giờ, mà chị Xanh mới chỉ học được khoảng 4,  5

“Theo tôi biết, những người từng được vào cung hát ca trù, thì chỉ còn một ít các cụ ở giáo phường Cổ Đạm; còn các cụ khác thì hầu như không còn nữa, ví dụ mẹ của cụ nghệ nhân ca trù Nguyễn Phú Đẹ, bà bác của cụ Vượn, cụ Khướu ở vùng ca trù Chanh Thôn (Phú Xuyên, Hà Tây). Giáo phường đi hát chúc hỗ thường được vua ban mỹ tự, ví dụ vùng ca trù Chanh Thôn có 3 bức đại tự do vua ban với nội dung: "Đây là nơi ca trù mà không có nơi nào sánh được". Một giáo phường rất nổi tiếng mà giờ không còn ai ở Từ Sơn được vua ban chữ: "Dòng họ ca công". Ở Nam Định có bà đào nổi tiếng đến mức, sau khi hát ca trù cung đình về được vua ban cho cả một vùng đất để giáo phương làm nơi ở (như kiểu ban thái ấp).

Điều thú vị, là việc tuyển đào kép về hát ca trù trong cung đình được duy trì suốt từ thời Lý đến thời Nguyễn. Các giáo phường chính là nguồn nuôi dưỡng và cung cấp các nghệ sỹ cho cung đình. Có trường hợp một giáo phường nổi tiếng ở Quảng Bình còn được đưa hẳn về làm đội nhạc trong cung đình. Như thế để thấy rằng, ca trù có vai trò rất lớn đối với nghệ thuật cung đình nói chung”.

Nhạc sỹ Đặng Hoành Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, hiện đang chủ trì việc lập hồ sơ đề cử ca trù là Di sản thế giới.

làn điệu lối riêng Cổ Đạm. CLB của chị với chồng là tự túc, nay có khoảng hơn ba chục em gái từ lớp bốn tới lớp tám học ca, còn lại là các chị và kép, cả thảy bốn chục người học vào tối thứ Bảy hàng tuần ở hội trường xã. Chị Xanh bảo yêu nghề hát quê hương mà khôi phục, chứ nghề này không sống được bằng nghề, chỉ học hát chơi lúc nhàn nên khó giỏi (chị Xanh bán hàng xén và chạy nước đá mùa hè. Chồng chị làm thợ điện của xã). Bao thiếu nữ Cổ Đạm học hát cho đến qua mười tám là thành công không. Có người đi học, đi làm. Có người lấy chồng, bận là thôi; có người hát giỏi như cô Tuyết thì đi xuất khẩu lao động tận Đài Loan. Được hai cô đi theo đoàn nghệ thuật tỉnh và đi học cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thì đâu chỉ có hát ca trù mà sống được, phải hát nhiều loại ca khúc khác, về hát lạc đi không ra chất nữa… Nghề ca của phường Cổ Đạm xưa vì thế cứ mòn mỏi dần…
 
Chiều muộn chúng tôi ra về. Bấn bíu chào cụ Mơn, hỏi cụ ước mong gì, thì cụ bảo, nghề ca, thì cụ cũng truyền được đôi chút cho hai cháu và một chắt gái đang học lớp bảy, lớp tám, là các em Hoa, Hiền và Giang. Ước mơ lớn nhất của cụ là cái Đền Xứ thờ tổ ca trù Cổ Đạm được khôi phục lại: Đang xin mần lại cái đền đó. Tui nhớ ngày xưa Rằm tháng Sáu mọi nơi từ Hà Nội, Diễn Châu, Kinh Bắc, Hải Dương… đều về tế đông vui lắm. Nghe nói cái đền sẽ được mần lại, đào kép cũng náo nức chớ. Mần được đền là người ta về hết. Mà có khi mần xong thì tui…Nghe cụ nói dở đến đó, bụng chẳng muốn mà tôi vẫn vẳng nhớ tới câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Lai: Cau ngày càng cao/ Mẹ ngày càng thấp/ Cau gần với giời/ Mẹ thì gần đất...

Đi xa xa, nhìn lại thấy cụ bà lưng còng, mắt sáng mắt lòa, tay cầm đôi phách, ngồi đầu hè ngó theo, chúng tôi chợt ngỡ rằng mình như vừa được nghe người ở một cõi khác hát. Người đào nương xuân sắc vẹn toàn, từng hát hầu vua, dừng nghề năm hăm hai tuổi, để rồi từ đó “đời tôi không có chi mô mà sướng ấy, toàn là khổ…” . Cái năm ấy cách đây đã hơn sáu mươi năm, hơn một vòng hoa giáp. Thế cuộc bao thay đổi, nhưng người vẫn còn, có lẽ không chỉ sống trả hết cái nợ đời của riêng mình, mà còn sống để giữ trong mình, cho đời sau những gì là hồn cốt cha ông một thuở…

Vũ Lâm

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm