|
Di sản chỉ còn là
“cái xác”, nếu...
Trong quá khứ, những hoạt động và những biểu hiện văn
hóa mang tính đa chức năng. Ví dụ như cồng chiêng của đồng bào Tây
Nguyên là thành tố sinh hoạt của nhân dân (trong các nghi lễ) như: bỏ
mả, đâm trâu, mừng nhà mới, cưới xin... Nếu bây giờ môi trường ấy
(trong đó cồng chiêng là thành tố) mà mất đi thì cồng chiêng cũng chỉ
còn là cái xác. Tôi hay ví như thế này, cồng chiêng như một bông hoa,
để trong vườn hoa thì đẹp. Nhưng nếu anh ngắt bông hoa đó ra, cắm vào
lọ thì chỉ được một ngày, ngày hôm sau ắt nó sẽ chết. Khi tôi xem lên
đồng, ngày xưa có các Thánh, nào là Mẫu Thượng Thiên, cô Bơ, ông Hoàng
Mười... Tức là người ta muốn thể hiện hiện thực hóa vị thần mà người ta
tôn vinh. Nhưng bây giờ người ta “diễn đồng” chứ đâu có phải là “hầu
đồng”, bởi lẽ chính người ta cũng không tin... Nghĩa là người ta thực
dụng hóa tâm linh để đến nỗi nó không còn được là cái xác nữa mà là còn
lại các giá trị nghệ thuật văn hóa riêng rẽ” (GS-TSKH Tô Ngọc Thanh). |