Tin di sản

"Hội chẩn" cứu cây đa Làng cổ!

30/07/2008 19:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, việc cây đa cổ tại xã Đường Lâm "đổ bệnh" trong tuần qua đã trở thành thông tin được quan tâm nhất tại khu vực làng cổ này. Và ngày hôm qua 29/7, một cuộc "hội chẩn" đã được tổ chức tại đây với sự tham gia của BQL di tích và nhiều chuyên gia về vi sinh học.

Lỗi tại... bê tông!

Tham gia hội thảo là những chuyên gia đến từ các cơ quan chuyên môn như Vườn quốc gia Ba Vì, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, trường ĐH Lâm Nghiệp... Ngoài ra, một số cá nhân có kinh nghiệm thực tế về quá trình phát triển và bảo vệ cây đa tại Đường Lâm cũng có mặt tại cuộc trao đổi này.
 
"Sơ cứu" cây đa

Trước buổi hội thảo, những người tham dự một lần nữa đi ra khu vực cổng làng cổ Đường Lâm ( nơi có cây đa) để tham quan thực địa. Hiện, những đường rãnh được đào quanh cây đa Đường Lâm trong tuần trước đã được lấp đất tạm thời. Theo như lời những người thực hiện, khi mới đào xuống một đoạn ngắn, phía dưới cây đa là ngổn ngang những mảnh gạch, ngói, sỏi,vụn bê tông...- hệ quả để lại từ lần xây con đường bê tông đi qua cổng làng. Và, chính lớp gạch vụn này cũng đã ngăn chặn việc lưu thông những mạch nước ngầm trong lòng đất. Kết quả: khi mới đào và "bóc" đi lớp gạch vụn, nước bẩn trong lòng đất quanh cây đa liên tục rỉ ra như suối suốt ngày đêm...

Và cũng trong cuộc họp, việc "bê tông hoá" con đường vào làng (chạy cạnh gốc cây đa) là lí do được mổ xẻ nhiều nhất trong việc tìm "bệnh tình" của cây đa cổ thụ này. Theo đánh giá của các chuyên gia lâm nghiệp, khác với trường hợp của cây đa Tân Trào, cây đa làng Đường Lâm là loại cây đa không đủ điều kiện để kí sinh và phát triển thêm bằng hệ thống các cành con của mình. Bởi vậy, việc "thở" của cây chủ yếu thông qua bộ rễ phát triển cực mạnh dưới lòng đất. Và khi một phần mặt đất bị trám kín bằng xi măng, một phần khác bị phong toả bởi tường rào của trạm y tế cạnh đó, cụ đa bị "nghẹt mũi" là tất yếu.

Khi xưa, các cụ tính toán cả- một người dân xã Đường Lâm kể- ao làng bên cạnh gốc cây được viền bằng đá ong xếp lớp,các kẽ đá được tôn bằng đất chứ không dùng vôi vữa gì.Từ hồi "hiện đại hoá", ao được viền bằng xi măng, rồi con đường qua gốc đa được phủ bê tông thì nước ngầm khó mà thoát được.
 
Chữa ra sao?

Theo nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Bình, Chủ nhiệm khoa Lâm sinh Đại học Lâm nghiệp, sự ảnh hưởng của môi trường sống, cộng thêm sự xâm lấn của một số loại vi sinh vật đã dẫn tới tình trạng cây đa Đường Lâm bị héo úa trong thời gian qua. Hiện tại, đa phần lá trên cây đã úa và có lớp muội đen do rệp gây ra- mặc dù một số cành vẫn mọc chồi xanh.

Qua khâu "sơ cứu" vừa rồi, cứ để thế này thì "cụ" vẫn có thể gắng gượng trụ lại. Nhưng vẫn cần có những biện pháp cần thiết để "hồi sức" cho cây đa cổ xã Đường Lâm- đó là kết luận chung của các chuyên gia tại Hội thảo.

Ông Đỗ Khắc Thành, GĐ VQG Ba Vì đưa ra những biện pháp "cấp cứu" tức thời tại hội thảo: cần sớm thay lớp đất màu dưới rễ đa, bổ sung vào đó một lượng chất vi sinh đặc biệt để đất có thể tơi xốp hơn. Lớp gạch đá vụn, nước ngầm... dưới lòng đất cần được dọn sạch. Ngoài ra, số cành lá đã héo úa cần được khẩn trương tỉa khỏi cây và bọc polyme kín tại các "vết mổ" này. Tất cả cần được tính toán để thực hiện theo một quy trình tuần tự và thống nhất.

“Nhưng đó chỉ là chuyện tức thời - ông Thành nói thêm - bằng chứng là năm 1986, tôi đến thăm cây đa Tân Trào và cũng bắt gặp những hiện tượng tương tự như thế này. Dù được "cấp cứu" nhưng do thiếu những biện pháp để "chữa bệnh tận gốc" nên 20 năm sau, cây đa Tân Trào vẫn gặp nguy cơ như vừa qua các báo đã đưa tin. Cây đa Đường Lâm, theo nhận xét của ông, là loại rễ bông, nghĩa là tán cây phủ tới đâu thì rễ cây ăn mạnh ra tới đó.Cụ thể, nếu tính theo những "chướng ngại vật" đang phong toả thì cây đa này chỉ có được 40% diện tích đất cần thiết để tồn tại.

Ông Thành nhấn mạnh: “BQL hãy xem xét việc bóc dần lớp xi măng trên bề mặt của hệ rễ cây. Trạm xá và trụ sở Ban quản lý về lâu dài cũng cần được dịch chuyển sang nơi khác. Ngoài ra, ta cũng không nên để một lớp đường xi măng "đè" lên mặt đường. Ở những nước phát triển, người ta thường bảo tồn di tích bằng việc xây dựng những đường "nổi" như chiếc cầu chạy song song và cách mặt đất một khoảng không gian nhất định. Nếu có điều kiện, chúng ta nên làm như thế”.

Kết thúc buổi hội thảo, ông Nguyễn Lam Điền, phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, cho biết: trứoc mắt, chúng tôi đề nghị BQL khu di tích Đường Lâm sớm xem xét những biện pháp tức thời mà các chuyên gia nêu ra. Còn những kế hoạch "dài hơi" chỉ nên tính tới khi việc quy hoạch làng cổ Đường Lâm hoàn thành. Bởi, khu vực có cây đa và cổng làng hiện nay là khu vực một, được quan tâm thường xuyên và mọi việc xây dựng, sửa chữa, tôn tạo... cần phải duyệt kĩ trước khi thực hiện

Cúc Đường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm