(TT&VH Cuối tuần) - Xứ Thanh không phải vùng đất với những cánh đồng chiêm trũng quanh năm trắng nước như ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… song đây cũng là một trong những cái nôi của trò rối mà tiêu biểu là rối làng Chuộc. Đến nay, ở làng Chuộc, nghệ nhân duy nhất còn lại của trò rối này là cụ Vương Đình Tiệu cũng chỉ còn khả năng làm một ông cố vấn chuyên môn chứ không đủ sức làm con trò hay giật trò được nữa... “Dù sao tôi cũng đã “một thời oanh liệt” với trò này, nhưng giờ tuổi tàn, lực kiệt rồi. Nói thật, nếu không nhanh chóng phục dựng lại, tôi vong thì trò Chuộc cũng vong thôi” - Cụ Tiệu tâm sự đau lòng.
Lắp giàn giáo để điều khiển quân rối
Theo lời cụ Tiệu thì rối Chuộc có từ khi nào chính cụ cũng không rõ. Cụ chỉ nghe ông bác mình (cũng là nghệ nhân rối Chuộc) kể lại, rằng rối làng Chuộc “có từ thời Nguyễn Trãi giả làm gái đi bán dầu để tìm Lê Lợi xin đầu quân, ngoài ra chưa thấy một tài liệu nào nói về xuất xứ của rối làng Chuộc cả” (xin mở ngoặc nói rõ rằng tích Nguyễn Trãi giả làm gái đi bán dầu... chỉ là tương truyền, do nghệ nhân kể, chứ chúng tôi không tìm được cơ sở lịch sử - PV).
Liệu có phải rối Chuộc đã có từ thời Lê?
Cụ Tiệu cho biết, trong làng Chuộc có ba giáp là giáp Ngò, giáp Chuộc, giáp Thông. Xưa, mỗi dịp diễn trò các giáp phải chuẩn bị trước hàng năm, mỗi giáp tự cử người ra làm trò và đảm nhiệm diễn một tích phải khác với tích của giáp khác. Giáp Ngò đảm nhiệm trò Lê Lợi đi cày, giáp Chuộc đảm nhiệm trò Lê Lợi đánh Liễu Thăng, giáp Thông đảm nhiệm trò Lê Lợi dạo chơi trên hồ Hoàn Kiếm. Tất cả các trò diễn trên của ba giáp đều nằm trong trò Lam Sơn khởi nghĩa. Ngoài những tích liên quan đến Lê Lợi, các giáp còn có thể xen kẽ nhau diễn thêm các trò khác như: Bác nông dân đi cày, Mèo đuổi chuột, Nguyễn Trãi giả gái, Hằng Nga cưỡi trăng, Phụng nghi đình, Đào viên kết nghĩa...
Cụ Tiệu mô tả về rối Chuộc
Ở đoạn Lê Lợi đánh giặc trong trò múa rối Lam Sơn khởi nghĩa, bà con vẫn thường gọi là trò Đấu Mã. Trên sân khấu rối, nghệ nhân đưa ra các nhân vật Lê Lợi và Liễu Thăng. Hai bên xưng danh rồi hỏi đáp nhau, thách thức. Đoạn xông vào giáp chiến. Liễu Thăng bị chém đứt đầu. Lê Lợi thắng trận... Nhưng, rối làng Chuộc khác với rối nước các vùng là tất cả mọi tích diễn không có lời. Tích diễn đến đâu, tự bà con vừa xem vừa đoán nội dung đến đó. Vì rằng, theo cụ Tiệu, do các tích diễn bà con đều đã được nghe kể nôm nên việc hiểu được vở diễn hết sức dễ dàng. Cũng vì vậy nên mức độ hấp dẫn của rối làng Chuộc rất được bà con nhân dân sống hai bên tả hữu sông Chu từ Vạn Hà, Thiệu Hóa ngược lên mạn Xuân Quang, Thọ Xuân ai ai cũng hết lời khen ngợi.
Hỏi cụ Tiệu: “Điều khiển rối Chuộc có khó không?”. Cụ bảo: “Rối Chuộc là rối cạn, nếu là rối nước thì trọng lượng rối còn được nước “trợ lực”. Rối Chuộc con trò to hơn, nặng hơn nên nhiều lúc kéo dây, giật cốt... mệt lắm. Thậm chí, có những con trò to như con ngựa, con hổ, hay to hơn nữa là con trâu chẳng hạn thì một người không thể khiển nổi mà phải ít nhất là hai người... Đôi khi giật các trò lẻ như Tứ linh, Đu tiên, Tam quốc diễn nghĩa hay Tây du ký thì còn khó hơn bởi cần phải đông người phối hợp nhịp nhàng với nhau mới tạo nên tính kịch được, không khéo là... “rối” mất.
Trước khi giật trò, nghệ nhân phải làm buồng trò, rộng bao nhiêu thì tùy vào thực địa cũng như các con trò sẽ “giật” trong mỗi tích diễn. Phía trên buồng trò phải thiết kế hệ thống giàn giáo có lắp các con trượt bằng mắt của gốc tre, luồng. Vì trọng lượng cũng như con trò “quá khổ, quá tải” nên trò Chuộc khi giật nom không được mềm mại, nhanh nhẹn như rối nước nhưng lại rất gần gũi với con người, với cuộc sống”.
Giá trị nghệ thuật của rối Chuộc và nguy cơ thất truyền vĩnh viễn
Múa rối làng Chuộc, từ lâu là một sáng tạo độc đáo của cư dân đất “thang mộc” của nhà Lê, được manh nha từ công cuộc chế ngự nước, cải tạo nước thành yếu tố số một cho việc sản xuất nông nghiệp như rối nước, song phạm vi hoạt động của nó chỉ mang “tầm, tính” làng xã, không giống như rối nước với tầm hoạt động rất rộng bao gồm nhiều tỉnh như Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Hà, Hà Tây... Yếu tố độc đáo của rối làng Chuộc không chỉ ở những con trò làm bằng chất liệu tre nứa, to lớn, đồ sộ mà chính là ở chỗ chỉ diễn một lần, diễn xong thì hóa ngay, biểu hiện ít nhiều tín ngưỡng, tâm linh của cư dân nông nghiệp nơi đây... Qua những tiết mục biểu diễn của rối Chuộc, cũng giống như rối nước, những cảnh sinh hoạt bình thường về đời sống, tập tục tinh thần và vật chất truyền đời của người nông dân Việt Nam được thể hiện một cách rõ nét.
Kỹ năng và kỹ xảo điều khiển trò rối Chuộc, nói như cụ nghệ nhân Vương Đình Tiệu: còn “nan giải và được coi trọng hơn múa rối nước” vì, muốn hay để tạo nên hành động, cử động của thân hình, làm trò đóng kịch của quân rối dù là rất to, đồ sộ nhưng lại rất mong manh bởi kết cấu xem chừng rất tạm bợ của nó, buộc các nghệ nhân không chỉ dựa vào kinh nghiệm, lần mò trong thực tế, tìm tòi, sáng tạo mà còn phải thực sự tinh tế trong từng cú giật trò, tạo nên những kịch tính, tính kịch phong phú và đa dạng.
Con voi đá ở đình làng Chuộc
Cụ Tiệu phân tích thêm: “Nếu như, trong múa rối nước, nghệ thuật sử dụng mặt nước là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của con rối thì trong rối Chuộc, sức mạnh được thể hiện chính là ở chỗ phải phá vỡ thói quen điều khiển rối thông thường của các phường rối khác mà chúng ta đã biết. Những nghệ nhân không chỉ giật rối mà thậm chí còn phải “rối cùng con rối”, (ý cụ Tiệu là nhập mình vào rối) nhưng không tách rời với nội dung mà nhân vật con rối muốn thể hiện. Và, trong không gian thiêng của buổi trình diễn, cái làm nên một thành công nữa cho rối làng Chuộc chính là việc chỉ nghe thấy tiếng cử động của cốt trò, tiếng “gồng mình chịu tải” của giàn giáo, của dây giật trò mang lại cảm xúc “đủ kiểu” cho người xem chứ không cần âm nhạc như trong rối nước. Tiếc là, rối Chuộc hóa thạch mất rồi”.
Trò Chuộc, nói như cụ Tiệu, người duy nhất của nghệ thuật giật rối làng Chuộc, là một hóa thạch ngoại biên văn hóa, nó là dấu tích, biết đâu của cả một thời đã qua của dân tộc đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị thời gian vùi lấp đi vĩnh viễn nếu nó không được “khai quật” lên, phục dựng lại bằng sự quan tâm nghiêm túc của những ngành, những người làm văn hóa! Cụ Tiệu mô tả về rối Chuộc
Trong nửa đầu của thế kỉ 20 làng mới tổ chức giật trò ba lần. Năm 1942 tri phủ Thiệu Hóa Nguyễn Hiếu bắt xuống phủ lị ở Vạn Hà diễn một lần. Năm 1952, Ủy ban hành chính xã Thành Công có tổ chức diễn chào mừng tháng Hữu nghị Việt - Trung - Xô, sau đó ngừng hoạt động.
Huy Thông
|
Chuyên mục nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông với sự hợp tác của công ty ô tô Ford Việt Nam, nhằm tìm kiếm, khẳng định những di sản quý giá đang trong tình trạng “báo động” về sự mai một cũng như những giải pháp khả thi để gìn giữ và tôn vinh các di sản văn hóa Việt Nam. Ngay từ bây giờ, hãy lên tiếng với những di sản văn hóa xung quanh bạn đang có nguy cơ mai một! Mọi thông tin xin gửi về Tòa soạn báo TT&VH Cuối tuần hoặc gọi số ĐT: 0912227397. |