Xung quanh hai bờ kênh là cuộc sống hàng ngàn ngừơi lao động nhập cư từ mọi miền. Đa số họ làm việc cho các nhà máy, xí nghiệp của khu công nghiệp Tân Tạo, hay buôn bán trao đổi với nhau những dịch vụ nhỏ của cuộc sống. Họ ở trong các gian nhà trọ rẻ tiền, phần lớn ẩm thấp và tối tăm. Đựoc dựng lên bởi một số ít người « bản địa » với cơ ngơi khá kiên cố khang trang (vì họ có đất, có vốn và thức thời), mỗi gian nhà trọ, ngược lại, tựa như như một lớp áo chật phủ lên những chủ nhân tạm thời của nó, bên ngoài lớp áo lao động đai diên cho họ trong xã hội. Giữa hai lớp áo, nếu họ gắng chứa đựng cho hết những tiện nghi vật chất tối thiểu của cuộc sống hàng ngày, họ không còn chỗ để cất giữ, nuôi nấng những giá trị khác..(hình 4,5,6,7,8) Các gian nhà trọ lặp lại, nối nhau thành từng dãy, mỗi dãy lại lặp xoay chuyển thầnh từng cụm sao cho đạt được số lượng tối đa trong mot dien tich gioi han truoc.(hình3) Cái mới, cái cũ, cái giàu, cái nghèo, cái cao, cái thấp vừa nương vào nhau, vừa tương phản nhau, cùng với sự nhếch nhác của con kênh, làm nên cái vẻ cam chịu, tạm bợ, mất cân bằng, thiếu đinh hướng của một môi trường sống. Trong môi trường đó, con kênh là nhân tố mạnh và đầy ý nghĩa _ đại diện cho « không gian chung », và mỗi gian nhà trọ chính là đơn vị nhỏ nhất và cơ bản của của « không gian riêng ».
Tôi mong mỏi vào một sự bíên đổi từ phia bờ kênh bị bỏ mặc, không phải vì những bức xúc ưu tư về hình thái hay tính chất của con kênh, những vấn đề của riêng nó so với chuẩn mực chung của một « không gian công cộng ». Tôi tin rằng ý thơ, hay ý nghĩa tich cưc của sự chuyển đổi một không gian công cộng chỉ đạt đươc khi dựa trên mối tương tác giữa « không gian chung » và « không gian riêng », với người dân gần nhất nhất của chúng. Nên «0,1m²» trước hết không phải là kết quả hay tiến trình «giải phẫu thẫm mĩ» một bờ kênh dành cho những chuyên gia tài năng. « 0,1m²» là một sự tìm kiếm kiên nhẫn từ mỗi « không gian riêng » cái chất liệu, cái « hồn », ý nghĩa tồn tại và khả năng hình thành của một « không gian chung » trong một cộng đồng, hay của chính cộng đồng đó trong xã hội. Bởi vì, người dân, họ ít nói về « không gian công công ». Họ làm ra và giữ sức sống của không gian công cộng trước hết từ nhu cầu và sinh hoạt thường nhật của mình.
Từ nhà ra kênh. Thêm 0,1m².
Nếu ngôi nhà (trọ), không gian riêng, không đủ chỗ để chứa đựng những giá trị tinh thần cho những người dân lao động nghèo, 0,1m² chính là phần diện tích mà bờ kênh, không gian chung có thể bù đắp cho sự thiếu hụt không gian và chất lượng sống của họ. 0,1m² ta có thể chiết ra từ dải đất bồi dọc bờ kênh mà chiều rộng của nó khó đề nghị đựoc một công năng rõ ràng (hình số 2).
« Riêng » vì 0,1m² có thể được coi như phần nới rộng của không gian ở một hộ gia dình. Đó sẽ là nơi mỗi hộ có thể đặt một cấu trúc nhỏ và chắc chắn, chống chọi được nắng mưa, mà bên trong chứa đựng một hay vài vật thể, thông tin có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần của mình. Cả cấu trúc lẫn nôi dung mà nó chứa đựng được hình thành từ cách nhìn, sự tưởng tượng, sở thích của những thành viên trong gia đình. Tôi mong muốn, cùng với nhiều bạn khác, đến gặp gỡ một gia đình ở trọ, một ngày cuối tuần, để báo cho họ rằng họ có được một không gian nhỏ ở bờ kênh và hỏi họ muốn làm gì với nó. Tôi sẽ giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của 0,1m² mà họ có được thêm và hỏi họ muốn để vào đó những gì. Tôi sẽ gợi ý cho họ một chiếc kệ tủ, hay một chiếc hộp nhỏ nơi họ có thể xếp vào vài cuốn sách, vài băng dĩa nhạc hay cải lương, nơi họ có thể ghim vào vài công thức nấu ăn ngon, dán vào vài mẩu tin từ nhật báo. Tôi sẽ cùng họ tìm kiếm lựa chọn ra chất liệu hình dáng kích thước cho chiếc hộp. Tôi sẽ đề nghị, như một luật chơi chung, rằng chiếc hộp sẽ kín gần hết các mặt để kích thích sụ tò mò và trong suốt duy nhất mặt hướng ra kênh để ai đó khi khám phá vật thể trong hôp sẽ vô tình bắt được một khung hình về con kênh và bờ kênh còn lại. Tôi có thể cùng làm ra chiếc hộp với những đứa con của họ. Đặt nó vào bờ kênh cùng với họ, chúng tôi sẽ nhận ra ngay rằng chiếc hộp của chúng tôi_ với « hồn » và « dáng » riêng của nó_ là đặc biệt và duy nhất trong mối tương quan với môi trường xung quanh.
Những chiêc hộp chuyển ngôn ngữ của sự lặp lại mang tính dễ dãi, thực dụng, áp đặt nơi các gian nhà trọ, thành một sự mô tả tự nhiên với nhịp điệu đơn giản các trao đổi mang tính bình đẳng, tự do, đa dạng. Nó hình thành nên một cấu trúc mở, động, liên tục tương tác với con người và môi trường. Nó là một cấu trúc mang tính xã hội, dạng cấu trúc sơ khai một thư viện thông tin, một bảo tàng về đời sống tinh thần cư dân một vùng đất, một thành phố ở một giai đoạn phát triển.
Như đã giới thiệu, mục tiêu đầu tiên và cuối cùng của « 0,1m² » không phải cố gắng tạo ra một ấn tượng thị giác hài hoà. Nó chỉ muốn ghép vào không gian hiện tại những chiều kích mới, hình thành một một tương quan không gian mới giữa người dân và môi trường sống của họ, một mối liên hệ có thể dẫn dắt người ta đến những cảm nhận rõ hơn, sâu hơn và trách nhiệm hơn. 0,1 m² là chút diện tích cần thiết để người dân thực tập biểu lộ những giá trị riêng trong môt trật tự chung, bộc bạch những hy vọng trong một thực tế còn nhiều khó khăn, nhọc nhằn.