Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề bất cập, đó là khi đón xe từ xa, người đi xe buýt hầu như khó có thể nhận ra ngay chiếc xe đang tới là chuyến nào, có những lúc không kịp trở tay thì dở khóc dở cười, đành đợi chuyến sau .. Nguyên nhân là do hầu hết các chiếc xe buýt đều giống y như nhau về màu sắc. Đồng thời, số hiệu xe buýt lại quá nhỏ để đọc, đặc biệt đối với người lớn tuổi.

Theo tôi, vấn đề này không khó giải quyết, ở nước ngoài, xe buýt được tận dụng để quảng cáo cho các doanh nghiệp, hoặc các chương trình nghệ thuật … Còn ở Việt Nam, thì hình thức quảng cáo này chưa phổ biến, nhưng không thể vì thế, mà chúng ta lại để mặc cho những chiếc xe buýt trở nên nhàm chán và bất tiện như hiện nay.
Giải pháp mà tôi đưa ra là : Chúng ta sẽ mặc lên cho những chiếc xe buýt này những chiếc áo đầy màu sắc .
Mỗi tuyến xe búyt sẽ mang một màu sắc khác nhau , ví dụ như : Màu da cam , đỏ cho các tuyến trong trung tâm thành phố, màu xanh dương, xanh lá.. cho các tuyến ngoại thành như Củ Chi, Cần Giờ … Tốt nhất một tuyến sẽ có một màu riêng biệt, như vậy sẽ rất thuận tiện cho người đi xe buýt, đồng thời khiến cho những chiếc xe buýt của thành phố trở nên ấn tượng , vui mắt hơn. Ngoài ra, cũng có thể thêm những họa tiết như carô, đốm tròn, kẻ sọc … Biết đâu đây sẽ trở thành một nét riêng của thành phố.
Mong nhận được những đóng góp tích cực của các bạn !
Xin cám ơn.
Tác giả : Nguyễn Thị Bích Nguyệt