Mỗi ngày, trên những con phố mà ta đi qua, có những khoảng không gian mà ta nhìn nó như một sự hiện hữu cứng nhắc, không đẹp đẽ và nên thơ như những gì đang tồn tại xung quanh nó, đôi khi còn làm cho ta thoáng chút bực mình và khó chịu. Trong khi sự có mặt của nó lại đơn giản chỉ vì cuộc sống yên bình của bản thân chúng ta.
Có mấy ai dừng lại trước một cột đèn xanh đỏ mà có thể vô tư thầm nghĩ rằng: "chào buổi sáng! Người bạn của tôi". Có mấy ai ngước lên nhìn ánh đèn đỏ mà tươi cười nhìn vào người bạn âm thầm tận tuỵ ấy đang mang đến yên bình cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Thực tế ta chỉ thấy những cái nhìn đầy bực dọc, những tiếng xuýt xoa, tệ hơn là những câu chửi thề đầy khó chịu.

Vâng, cái mà tôi đang nói đến, những khoảng không gian chỉ chiếm một góc nhỏ trên đường phố, những cột đèn giao thông. Mọi người chỉ nhìn nhận về chúng như một sự áp đặt của pháp luật, chỉ đơn giản là để chúng ta tuân theo và hoàn thành nghĩa vụ của một công dân. Chúng ta không nhìn nhận chúng như những người bạn đồng hành có ý nghĩa quan trọng vì sự an toàn yên bình của những con phố mà ta từng ngang qua. Chúng ta không ý thức được ý nghĩa thực sự về sự hiện hữu của những tín hiệu đèn giao thông mang lại, vấn đề mà chúng ta nghĩ đến đơn thuần chỉ là trách nhiệm và nỗi lo sợ bị phạt trước pháp luật mà thôi.
Khoảng không gian mà cột đèn giao thông đứng đó vẫn đấy thôi nhưng nhiều khi chết lặng vì những gì mà chúng ta đáp lại không xứng với những gì mà chúng mang lại. Mỗi khi các cột đèn xanh đỏ tại các ngã tư không hoạt động vì gặp một sự cố nào đó, mọi người qua lại nhốn nháo, không ai chịu nhường ai, còi xe kêu lên inh ỏi. Tôi thấy điều đó thật đáng sợ, chẳng còn cái vẻ an lành trật tự như mọi ngày, đường phố có sạch đẹp đến mấy cũng nháo nhác lên cả, nói gì đến vẻ nên thơ...
Đừng để "những người bạn" ấy đứng trong khoảng không gian chết trong cách nhìn của mỗi chúng ta. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua bức ảnh gửi đến ban tổ chức cuộc thi. Bức ảnh này tôi chụp tại một ngã tư gần khu trung tâm thương mại Tràng Tiền, vào một buổi chiều hè đi chơi cùng bạn bè mà tôi nhớ chính xác là vào cuối tháng 6 năm 2008 vừa qua. Khi đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường, tôi chợt ngước lên nhìn và tự dưng muốn bấm máy. Ảnh này tôi chụp hoàn toàn bằng điện thoại di động. Tôi gắn nó với cái tên "Chào bình yên!".
Chẳng hiểu sao, sau khi chụp xong và xem lại bức ảnh này, tôi bắt đầu có những suy nghĩ như trên. Tôi tự trách mình vì trước đó đã không suy nghĩ được như vậy. Tôi rất muốn chia sẻ cảm giác đó với mọi người nhưng dường như chưa người nào đọc được suy nghĩ của tôi trong bức ảnh đó và lần này, tôi cám ơn ban tổ chức đã mang lại cho tôi một cơ hội để giãi bày.
Có mấy ai dừng lại trước một cột đèn xanh đỏ mà có thể vô tư thầm nghĩ rằng: "chào buổi sáng! Người bạn của tôi". Có mấy ai ngước lên nhìn ánh đèn đỏ mà tươi cười nhìn vào người bạn âm thầm tận tuỵ ấy đang mang đến yên bình cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Thực tế ta chỉ thấy những cái nhìn đầy bực dọc, những tiếng xuýt xoa, tệ hơn là những câu chửi thề đầy khó chịu.

Vâng, cái mà tôi đang nói đến, những khoảng không gian chỉ chiếm một góc nhỏ trên đường phố, những cột đèn giao thông. Mọi người chỉ nhìn nhận về chúng như một sự áp đặt của pháp luật, chỉ đơn giản là để chúng ta tuân theo và hoàn thành nghĩa vụ của một công dân. Chúng ta không nhìn nhận chúng như những người bạn đồng hành có ý nghĩa quan trọng vì sự an toàn yên bình của những con phố mà ta từng ngang qua. Chúng ta không ý thức được ý nghĩa thực sự về sự hiện hữu của những tín hiệu đèn giao thông mang lại, vấn đề mà chúng ta nghĩ đến đơn thuần chỉ là trách nhiệm và nỗi lo sợ bị phạt trước pháp luật mà thôi.
Khoảng không gian mà cột đèn giao thông đứng đó vẫn đấy thôi nhưng nhiều khi chết lặng vì những gì mà chúng ta đáp lại không xứng với những gì mà chúng mang lại. Mỗi khi các cột đèn xanh đỏ tại các ngã tư không hoạt động vì gặp một sự cố nào đó, mọi người qua lại nhốn nháo, không ai chịu nhường ai, còi xe kêu lên inh ỏi. Tôi thấy điều đó thật đáng sợ, chẳng còn cái vẻ an lành trật tự như mọi ngày, đường phố có sạch đẹp đến mấy cũng nháo nhác lên cả, nói gì đến vẻ nên thơ...
Đừng để "những người bạn" ấy đứng trong khoảng không gian chết trong cách nhìn của mỗi chúng ta. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua bức ảnh gửi đến ban tổ chức cuộc thi. Bức ảnh này tôi chụp tại một ngã tư gần khu trung tâm thương mại Tràng Tiền, vào một buổi chiều hè đi chơi cùng bạn bè mà tôi nhớ chính xác là vào cuối tháng 6 năm 2008 vừa qua. Khi đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường, tôi chợt ngước lên nhìn và tự dưng muốn bấm máy. Ảnh này tôi chụp hoàn toàn bằng điện thoại di động. Tôi gắn nó với cái tên "Chào bình yên!".
Chẳng hiểu sao, sau khi chụp xong và xem lại bức ảnh này, tôi bắt đầu có những suy nghĩ như trên. Tôi tự trách mình vì trước đó đã không suy nghĩ được như vậy. Tôi rất muốn chia sẻ cảm giác đó với mọi người nhưng dường như chưa người nào đọc được suy nghĩ của tôi trong bức ảnh đó và lần này, tôi cám ơn ban tổ chức đã mang lại cho tôi một cơ hội để giãi bày.
Trần Huyền Trang - Sinh viên trường Học viện Ngoại giao