Đánh thức không gian

Giấc mơ đêm pháo hoa giao thừa cùng trẻ em nghèo

17/12/2008 13:45 GMT+7 Google News
Hơn 2 năm sống ở Hà Nội, tôi đã dần quen với không gian ồn ào, gấp gáp, sôi động, hào nhoáng và cũng đầy bụi bặm này. Nhưng đôi lúc tôi vẫn thèm lắm cái cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, thong thả của quê nhà.


Và thật không ngờ, tôi tìm lại được cái cảm giác tương tự đó giữa lòng thủ đô: bãi giữa Sông Hồng. Thỉnh thoảng tôi vẫn ra đó ngắm dòng nước nâu đỏ này, những cồn cát nhỏ nhè nhẹ sóng vỗ, những hàng ngô xanh mượt lung lay theo những cơn gió từ giữa dòng thổi vào cùng tiếng phành phạch của những con thuyền đang nổ máy ngoài kia. Tôi như được trở về với ngày xưa của mình.


Hơn hết, tôi gặp ở đó những con người, những hoàn cảnh tuy chưa một lần bắt chuyện nhưng qua cái cách họ làm lụng, họ trò chuyện với nhau, tôi biết đó là những con người chất phác, lương thiện mặc dù họ vất vả, rất vất vả.


Vài trăm mét, một nửa cây cầu nhưng đó là khoảng cách vời vợi, một lằn gạch ngắn lắm nhưng không dễ gì pha trộn, sự đối lập phải chăng về mọi phương diện: ồn ào - tĩnh lặng, hối hả - thảnh thơi, lọc lõi - chất phác, bụi bặm – trong trẻo, hào nhoáng - mộc mạc, xi măng – tre nứa (nhà cửa ở đây đơn giản lắm, đôi khi là thuyền nữa), đầy đủ (thậm chí dư thừa) - thiếu thốn (vật chất)... còn gì nữa...

Và khi đọc được thông báo về tổ chức cuộc thi trên TTVH, hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ tới là bãi giữa Sông Hồng và không thể quên cây cầu Long Biên, nơi tiếp nối –cũng là bắc bởi- hai nhịp khác lạ của một Hà Nội.



Ý tưởng chợt đến, sao không kết nối hai không gian này sát lại(dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi)?

Đó là ý tưởng “RỰC RỠ SÔNG HỒNG!”: bắn pháo hoa đêm giao thừa trên cầu Long Biên.


Như đã nói, mục đích kết nối hai không gian trái ngược này lại:

-Người dân Thủ đô được chứng kiến khoảnh khắc giao thừa đẹp hơn với màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng Sông Hồng.

-Người dân ở bãi giữa sẽ thấy cái tết vui hơn khi những chùm pháo rực rỡ thắp sáng ngay trên những luống ngô, luống cà của họ. Những đứa trẻ (chắc chưa khi nào tới Bờ Hồ đón giao thừa) sẽ rạng rỡ chừng nào, tôi đang mường tượng ra những bông pháo tuyệt đẹp, không phải trên trời mà trong mắt chúng, long lanh và đầy hy vọng.


Hẳn sẽ có người không đồng tình, bởi lẽ bờ hồ là địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa đêm giao thừa (đúng thế, chẳng những đẹp mà còn rất linh thiêng, nơi đây với tháp Rùa cổ kính, với sự tích Gươm báu là linh hồn của thủ đô ngàn năm, với những đường phố rộng dài, với những ghế đá vườn hoa sạch đẹp).

Nhưng hãy thử một cảm giác mới lạ về không gian văn hoá dù chỉ trong một chốc lát thôi, hãy tin tôi đi, màn trình diễn (nếu có) sẽ đầy thú vị, và hơn hết chúng ta vui hơn, ấm áp hơn trong khoảnh khắc đặc biệt này vì sẻ chia cái đẹp cho cả những người khác nữa.

Tôi mơ về một khung cảnh rực rỡ sắc màu trên không, một cây cầu cả thế kỷ lung linh, bãi giữa Sông Hồng, những đứa trẻ nơi đây reo hò thích thú, tay chỉ trỏ, mắt cười tít theo những chùm pháo, và đặc biệt hơn, bên cạnh chúng là những đứa trẻ “thành phố” theo cha mẹ đi đón giao thừa. Bãi giữa có đủ rộng để chào đón? câu trả lời, theo tôi là có.

Chắc có người cho tôi là tưởng tượng quá nhiều, cũng dễ hiểu thôi, thường ngày cũng không  ít người bảo tôi hoang tưởng, nhưng sao chứ tôi vẫn mơ, mơ thế bởi lẽ biết đâu đấy sẽ mang lại một điều gì đó dù chỉ một chút thôi, và các bạn, mọi người, không biết có ai mơ cùng tôi không?

Nếu triển khai, thiết nghĩ về kỹ thuật, chi phí, tính an toàn, chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo được.

Sẽ rực rỡ hơn khi cả cầu Chương Dương cùng rực sáng.

Vũ Trọng Tình
17B – 286 Tây Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm