(TT&VH) - Địa bàn rộng, phức tạp, nhiều kênh rạch chằng chịt, tuyến đườnng biên giữa 2 tỉnh Long An và Tây Ninh “khét tiếng” là tuyến buôn lậu thuốc lá vào TP.HCM. Có đi mới thấy hoạt động của bọn buôn lậu thuốc lá trên tuyến đường này là rất tinh vi, liều lĩnh.

Tuyến đường vận chuyển chính yếu
Được sự hướng dẫn của trinh sát địa bàn N.H.S thuộc Quản lý thị trường (QLTT) Củ Chi, chúng tôi đi theo quốc lộ 22 rẽ về cửa khẩu Mộc Bài và theo hướng tắt vào con đường đất đỏ để đến cầu Tân Thái, xã Tân Mỹ, Củ Chi. Nơi đây có kênh Thầy Cai (dài khoảng 35km) chạy từ ngã ba sông Vàm Cỏ (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đến cầu Lớn tiếp giáp địa phận Long An, sau đó qua cầu Sắt thuộc huyện Hóc Môn. Đây chính là lộ trình đưa thuốc lá nhập lậu từ biên giới Campuchia vào TP.HCM.
Điểm dừng chân của chúng tôi là tại cầu Hàn, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Tây Ninh và Long An, cách sông Vàm Cỏ 3km. Đây có thể được xem là điểm khởi đầu để lần ra hành trình vận chuyển thuốc lá lậu vào TP.HCM. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng từ 4 - 7 triệu bao thuốc lá lậu đưa trót lọt vào TP.HCM theo con đường này.

Trinh sát N.H.S cho biết: Hàng ngày, bắt đầu từ 9h hôm trước đến 0h sáng hôm sau, có từ 15 đến 20 ghe cao tốc (được gọi là vỏ lãi) chở thuốc lá chủ yếu là thuốc Jet, Hero đi từ sông Vàm Cỏ rẽ vào kênh Thầy Cai. Mỗi đợt có từ 1 đến 2 ghe và mỗi ghe chỉ chở khoảng 12 đai, tương đương 720 cây thuốc. Khi ghe chuyển hàng trên kênh, thì có từ 8 đến 14 chiếc xe gắn máy chạy trên đường đất dọc theo kênh để cảnh giới và hỗ trợ tẩu tán hàng dọc đường nếu bị phát hiện. Địa điểm tập kết hàng và chuyển sang vận chuyển xe gắn máy ngay khu vực cầu Thầy Cai (giáp ranh xã Đức Lập, Long An và xã Tân An Hội, Củ Chi). Từ đó, thuốc lá tiếp tục được vận chuyển đường bộ dọc theo kênh Thầy Cai bên phía địa phận Long An để qua cầu Lớn, đến cầu Sắt vào TP.HCM. Khi có “động”, bọn chúng sẽ chuyển hàng sớm hơn sang xe gắn máy ngay tại cầu Tân Thái còn cách cầu Thầy Cai khoảng 10km tính từ hướng ngã 3 sông Vàm Cỏ - kênh Thầy Cai đi về TP.HCM. Chúng cho 1 chiếc xe không chở hàng dẫn đầu để quan sát theo sau là từ 4 đến 10 chiếc chở hàng chạy với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm.
Thầy Cai là tuyến kênh để phân định địa giới hành chính của 3 địa phương: Tây Ninh, Long An và TP.HCM. Do vậy, bọn buôn lậu đã lợi dụng vào tuyến đường biên để vận chuyển thuốc lá lậu. Chúng tôi men theo tuyến đường đất hẹp, lầy lội, nhà dân thưa thớt, vắng vẻ. Trong suốt quá trình đi chúng tôi không hề thấy bóng dáng của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra.

Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện lực lượng buôn lậu đa phần là người sinh sống tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An. Điều đó giải thích tại sao bọn buôn lậu thuốc lá lại thường vận chuyển đường bộ qua đất Long An, ngay cả khi bị lực lượng QLTT ngăn chặn, kiểm tra thì chúng vẫn tấp ghe về mạn Long An để tẩu thoát. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 ghe chở thuốc lá lậu (tương đương 14.000 cây thuốc) lọt vào TP.HCM. Mỗi chuyến ghe từ ngã ba sông Vàm Cỏ - kênh Thầy Cai đến nơi xuống hàng, sau khi trừ hết chi phí thì chủ ghe còn lời được 500.000 đồng. Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy kiếm được 40.000 đồng/ 1 chuyến, tính từ cầu Thầy Cai tới địa phận huyện Hóc Môn, xăng xe được chủ hàng lo.
“Đề lô” - chìa khóa của bọn buôn lậu
Sở dĩ đường dây buôn lậu thuốc lá dễ dàng “qua mặt” cơ quan chức năng là nhờ chúng có một lực lượng dẫn đường, cảnh giới (tiếng lóng gọi là “đề lô”) khá hùng hậu và tinh vi.
Theo chỉ dẫn của N.H.S, chúng tôi tiếp cận ngã ba kênh Thầy Cai, để tránh gây chú ý, chúng tôi vào một quán nước ngay chân cầu Hàn (giáp ranh Trảng Bàng, Tây Ninh với Long An). Nhưng ngay khi bước chân vào quán, mọi người xung quanh đã chú ý ngay, đặc biệt có một thanh niên luôn nhìn lén chúng tôi, theo S. đó là một “đề lô” được cắm tại quán. Suốt 4 tiếng ngồi chờ (từ hơn 11h đến 15h), chúng tôi không hề thấy một ghe chở hàng qua. Đang sốt ruột, thì tôi nghe một cô gái nói ngắn gọn vào điện thoại “từ từ đã”, đấy là ám hiệu để thông báo hàng đừng về.

Chúng tôi đến cầu Tân Thái, khu vực thuốc lá lậu “cập bến” nhiều nhất. Ở đây ai cũng biết Tèo “trụ điện” (do thâm niên hơn 10 năm đứng trụ điện để cảnh giới) và được xem là “anh cả” của giới “đề lô”. Tèo “trụ điện” khoảng hơn 30 tuổi, mồ côi mẹ, cha lấy vợ khác. Không sai so với phán đoán, khi chúng tôi vừa tới cầu Tân Thái, thì Tèo “trụ điện” và đàn em bám theo ngay. Chúng ngang nhiên chặn chúng tôi lại hỏi “đi đâu, đến đây làm gì?” với ánh mắt hăm dọa.
Được biết, sau vụ bị bắt 21.500 gói thuốc lậu mới đây, chúng trở nên đề phòng hơn, cho người theo dõi cả đội QLTT và công an huyện. Trước cổng đội QLTT Củ Chi luôn có 2 tên “đề lô” nằm vùng. Mỗi cây cầu bắc ngang qua kênh Thầy Cai cũng có 2 tên “đề lô bám địa bàn”, đây là lực lượng “biên chế” của
bọn buôn lậu, cố định tại một khu vực, rất am hiểu địa bàn. Ngoài lực lượng cố định, còn có “đề lô” di động, chạy xe “lởn vởn” dọc hai bờ kênh.
Ước tính số “đề lô” có khoảng 100 người (cả cố định và đi động).“Đề lô” bám địa bàn mỗi ngày đêm được khoảng 300.000 đồng/người, số tiền này có thể tăng lên nếu các chuyến hàng qua “êm ả” và số lượng lớn. Ông Nguyễn Văn Mon, Đội trưởng Đội QLTT huyện Củ Chi cho biết: Đội QLTT đã từng cho thành lập trạm kiểm soát suốt 3 tháng tại cầu Tân Thái nhưng bị Tèo “trụ điện” bám chặt.
QLTT túc trực bên bờ Củ Chi, thì bên kia bờ thuộc đất Long An, hai tên “đề lô” cũng mắc võng thay nhau... trực theo dõi lại QLTT. Suốt thời gian đó, chúng ngừng xuống hàng, nhưng ngay khi QLTT rút quân thì chúng lại tung hoành. Khi thấy động chúng sẽ cho ghe tấp vào bờ tại ngã ba gần nhất, xé lẻ hàng vận chuyển bằng xe máy. Chúng thường đi xe được “đôn dên”, “xoáy nòng” và chạy rất nhanh theo kiểu “sống chết” nên rất nguy hiểm cho người truy đuổi và người dân.
Theo ông Mon, bọn buôn lậu chọn kênh Thầy Cai để chuyển hàng là do đường sông phức tạp, lực lượng chức năng chỉ có thể bắt chúng bằng ca-nô, nhưng QLTT lại chỉ có 1 chiếc và đưa ca-nô ra sông dễ bị “đề lô” phát hiện. Nên việc vận chuyển ca-nô khi ra quân là mấu chốt để bắt bọn chúng. Phương án vận chuyển này ông Mon giữ bí mật vì lý do nghiệp vụ.
(Còn nữa)

Tuyến đường vận chuyển chính yếu
Được sự hướng dẫn của trinh sát địa bàn N.H.S thuộc Quản lý thị trường (QLTT) Củ Chi, chúng tôi đi theo quốc lộ 22 rẽ về cửa khẩu Mộc Bài và theo hướng tắt vào con đường đất đỏ để đến cầu Tân Thái, xã Tân Mỹ, Củ Chi. Nơi đây có kênh Thầy Cai (dài khoảng 35km) chạy từ ngã ba sông Vàm Cỏ (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đến cầu Lớn tiếp giáp địa phận Long An, sau đó qua cầu Sắt thuộc huyện Hóc Môn. Đây chính là lộ trình đưa thuốc lá nhập lậu từ biên giới Campuchia vào TP.HCM.
Điểm dừng chân của chúng tôi là tại cầu Hàn, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Tây Ninh và Long An, cách sông Vàm Cỏ 3km. Đây có thể được xem là điểm khởi đầu để lần ra hành trình vận chuyển thuốc lá lậu vào TP.HCM. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng từ 4 - 7 triệu bao thuốc lá lậu đưa trót lọt vào TP.HCM theo con đường này.

Thầy Cai là tuyến kênh để phân định địa giới hành chính của 3 địa phương: Tây Ninh, Long An và TP.HCM. Do vậy, bọn buôn lậu đã lợi dụng vào tuyến đường biên để vận chuyển thuốc lá lậu. Chúng tôi men theo tuyến đường đất hẹp, lầy lội, nhà dân thưa thớt, vắng vẻ. Trong suốt quá trình đi chúng tôi không hề thấy bóng dáng của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra.

Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện lực lượng buôn lậu đa phần là người sinh sống tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An. Điều đó giải thích tại sao bọn buôn lậu thuốc lá lại thường vận chuyển đường bộ qua đất Long An, ngay cả khi bị lực lượng QLTT ngăn chặn, kiểm tra thì chúng vẫn tấp ghe về mạn Long An để tẩu thoát. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 ghe chở thuốc lá lậu (tương đương 14.000 cây thuốc) lọt vào TP.HCM. Mỗi chuyến ghe từ ngã ba sông Vàm Cỏ - kênh Thầy Cai đến nơi xuống hàng, sau khi trừ hết chi phí thì chủ ghe còn lời được 500.000 đồng. Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy kiếm được 40.000 đồng/ 1 chuyến, tính từ cầu Thầy Cai tới địa phận huyện Hóc Môn, xăng xe được chủ hàng lo.
“Đề lô” - chìa khóa của bọn buôn lậu
Sở dĩ đường dây buôn lậu thuốc lá dễ dàng “qua mặt” cơ quan chức năng là nhờ chúng có một lực lượng dẫn đường, cảnh giới (tiếng lóng gọi là “đề lô”) khá hùng hậu và tinh vi.
Theo chỉ dẫn của N.H.S, chúng tôi tiếp cận ngã ba kênh Thầy Cai, để tránh gây chú ý, chúng tôi vào một quán nước ngay chân cầu Hàn (giáp ranh Trảng Bàng, Tây Ninh với Long An). Nhưng ngay khi bước chân vào quán, mọi người xung quanh đã chú ý ngay, đặc biệt có một thanh niên luôn nhìn lén chúng tôi, theo S. đó là một “đề lô” được cắm tại quán. Suốt 4 tiếng ngồi chờ (từ hơn 11h đến 15h), chúng tôi không hề thấy một ghe chở hàng qua. Đang sốt ruột, thì tôi nghe một cô gái nói ngắn gọn vào điện thoại “từ từ đã”, đấy là ám hiệu để thông báo hàng đừng về.

Chúng tôi đến cầu Tân Thái, khu vực thuốc lá lậu “cập bến” nhiều nhất. Ở đây ai cũng biết Tèo “trụ điện” (do thâm niên hơn 10 năm đứng trụ điện để cảnh giới) và được xem là “anh cả” của giới “đề lô”. Tèo “trụ điện” khoảng hơn 30 tuổi, mồ côi mẹ, cha lấy vợ khác. Không sai so với phán đoán, khi chúng tôi vừa tới cầu Tân Thái, thì Tèo “trụ điện” và đàn em bám theo ngay. Chúng ngang nhiên chặn chúng tôi lại hỏi “đi đâu, đến đây làm gì?” với ánh mắt hăm dọa.
Được biết, sau vụ bị bắt 21.500 gói thuốc lậu mới đây, chúng trở nên đề phòng hơn, cho người theo dõi cả đội QLTT và công an huyện. Trước cổng đội QLTT Củ Chi luôn có 2 tên “đề lô” nằm vùng. Mỗi cây cầu bắc ngang qua kênh Thầy Cai cũng có 2 tên “đề lô bám địa bàn”, đây là lực lượng “biên chế” của
bọn buôn lậu, cố định tại một khu vực, rất am hiểu địa bàn. Ngoài lực lượng cố định, còn có “đề lô” di động, chạy xe “lởn vởn” dọc hai bờ kênh.
Ước tính số “đề lô” có khoảng 100 người (cả cố định và đi động).“Đề lô” bám địa bàn mỗi ngày đêm được khoảng 300.000 đồng/người, số tiền này có thể tăng lên nếu các chuyến hàng qua “êm ả” và số lượng lớn. Ông Nguyễn Văn Mon, Đội trưởng Đội QLTT huyện Củ Chi cho biết: Đội QLTT đã từng cho thành lập trạm kiểm soát suốt 3 tháng tại cầu Tân Thái nhưng bị Tèo “trụ điện” bám chặt.
QLTT túc trực bên bờ Củ Chi, thì bên kia bờ thuộc đất Long An, hai tên “đề lô” cũng mắc võng thay nhau... trực theo dõi lại QLTT. Suốt thời gian đó, chúng ngừng xuống hàng, nhưng ngay khi QLTT rút quân thì chúng lại tung hoành. Khi thấy động chúng sẽ cho ghe tấp vào bờ tại ngã ba gần nhất, xé lẻ hàng vận chuyển bằng xe máy. Chúng thường đi xe được “đôn dên”, “xoáy nòng” và chạy rất nhanh theo kiểu “sống chết” nên rất nguy hiểm cho người truy đuổi và người dân.
Theo ông Mon, bọn buôn lậu chọn kênh Thầy Cai để chuyển hàng là do đường sông phức tạp, lực lượng chức năng chỉ có thể bắt chúng bằng ca-nô, nhưng QLTT lại chỉ có 1 chiếc và đưa ca-nô ra sông dễ bị “đề lô” phát hiện. Nên việc vận chuyển ca-nô khi ra quân là mấu chốt để bắt bọn chúng. Phương án vận chuyển này ông Mon giữ bí mật vì lý do nghiệp vụ.
(Còn nữa)
Phóng sự của Phan Vũ - Anh Đức