(TT&VH) - Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thì xu thế quản lý biển hiện đại là quản lý theo không gian (marine spatial management) với nguyên tắc chung là "người hưởng dụng môi trường biển hoặc người gây ô nhiễm phải trả tiền".
Cách quản lý này được áp dụng không chỉ đối với các hoạt động sản xuất/chế biến sản phẩm hàng hóa xuất phát từ biển, mà còn đối với cả các hoạt động khai thác, sử dụng các giá trị dịch vụ biển... nhằm bảo vệ biển và giữ vững lâu dài nguồn tài nguyên biển.
Hiện Việt Nam đang khai thác theo kiểu "xé lẻ, cắt khúc, phân đoạn" đối với hệ thống tài nguyên biển, ven biển, đảo vốn là một thực thể hoàn chỉnh, có thể phục vụ đa mục tiêu, đa ngành và đa lợi ích. Đặc biệt, ở nước ta đang tồn tại xu thế chú trọng sử dụng tài nguyên biển "dạng thô'' nên đã làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên biển tái tạo và không tái tạo, mặt khác tạo ra ít giá trị gia tăng của hàng hóa biển. Các giá trị dịch vụ của các hệ sinh thái biển, của các hệ thống không gian biển (vũng, vịnh,...) - "đầu vào" đối với phát triển kinh tế biển bền vững của đất nước còn chưa được chú trọng khai thác. Vì vậy, nếu quản lý biển theo không gian thì nhiều ngành kinh tế sẽ cùng được hưởng lợi.
Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, khi áp dụng cách quản lý biển hiện đại này, người ta có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi: Đến vùng ven biển, ra đảo ở Việt Nam thì đi du lịch ở đâu? Loại cá này đánh bắt ở vùng biển nào? Thủy sản này nuôi đâu? Con tàu này cập cảng nào? Dầu này khai thác từ mỏ nào?...Những câu hỏi đại loại như vậy về xuất xứ địa lý, nguồn gốc (chỉ dẫn địa lý) của sản phẩm hàng hóa/dịch vụ biển đều được làm rõ và trả lời khách hàng trước khi có các hợp đồng mua-bán. Vì vậy, các sản phẩm từ biển nhập về từ một quốc gia nào đó sẽ đảm bảo sạch, không gây ô nhiễm cho vùng biển, làm ảnh hưởng đến các ngành nghề khác liên quan.
Để quản lý, bảo tồn và bảo vệ biển, hải đảo Việt Nam một cách bền vững cần xây dựng phương thức quản lý biển và hải đảo theo cách tổng hợp và thống nhất; đồng thời thực thi hiệu quả hệ thống này luật cũng như tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người dân địa phương... Bên cạnh đó, Việt Nam cần cơ cấu lại ngành nghề kinh tế biển cho hợp lý, trước mắt để khai thác vùng biển quốc gia, nhưng về lâu dài phải chuẩn bị điều kiện để vươn ra vùng biển quốc tế, chú trọng hiệu quả kinh tế chung tính trên một đơn vị biển. Đặc biệt, cần khẩn trương triển khai các quy hoạch sử dụng biển và hải đảo ở cấp độ khác nhau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực và điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH của các ngành, địa phương nhằm tiến tới chấm dứt việc khai thác biển, đảo và vùng ven biển không theo quy hoạch.
L.Đ