Tết qua "lăng kính" của các sao hài

24/01/2009 18:36 GMT+7 | Văn hoá

Tết sắp đến, mọi người bỗng bận rộn hơn, cuộc sống cũng vì thế mà có phần tất bật, nhất là với các nghệ sĩ hài. Nhưng dù bận rộn đến đâu, họ cũng dành những phút giây trải lòng, để có thể chia sẻ câu chuyện về những cái Tết đáng nhớ, về năm con trâu 2009 và những điều rất riêng…

Thúy Nga: Mong lấy chồng sớm

Năm nào cũng vậy, Thúy Nga đều chuẩn bị Tết thật chu đáo. Nào dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đủ thứ nhưng…không có ăn Tết, vì bận đi diễn suốt. Tết ở Sài Gòn bây giờ “công nghiệp hoá”, rộn ràng với nhiều lễ hội và các chương trình vui chơi giải trí. Tuy nhiên Thuý Nga vẫn không quên cái Tết ở quê, nhà nào cũng có một nồi bánh chưng to, không khí đón Tết thật giản dị nhưng đầm ấm và vui tươi.

Nhớ nhất là cái Tết Nga đi diễn ở nước ngoài, vừa lạnh vừa buồn vừa nhớ nhà nên tối về khách sạn, Nga cứ khóc hoài, vì ở bên đấy đâu có không khí Tết như bên mình đâu. Khi ở Việt Nam, mọi người đang tưng bừng chuẩn bị giao thừa thì ở nước ngoài là ban ngày, nhưng Nga vẫn thắp một nén hương để nhớ về quê nhà.

Một năm nữa lại đến, thấy mình già hơn nên cũng…lo lo. Năm 2008 vừa qua, tuy cũng “đắt sô”, nhưng Thúy Nga vẫn chưa thực hiện được dự định của mình là làm liveshow và…lấy chồng. Mong rằng năm 2009 sẽ thực hiện được kế hoạch này.

* Không thực hiện được kế hoạch lấy chồng trong năm 2008, nhưng chị đã tìm thấy “chú rể” chưa?

Bắt đầu có rồi, hy vọng năm 2009 sẽ cưới thiệt đấy (cười)

* Chị thích mẫu đàn ông như thế nào?

Phải hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình, hơn nữa là sống rộng lượng và nhân hậu với mọi người.

Thành Trung: Đón chờ năm 2009 với nhiều dự định mới

Tôi vẫn nhớ cái Tết năm tôi 6 tuổi. Bố mẹ đi ngủ hết, tôi được anh trai dẫn đi chơi, thế nào mà anh em lạc nhau. Tôi tìm đường về nhà, trèo cửa, chui vào cửa hàng của gia đình và nằm ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà phát hoảng lên vì không thấy thằng Trung đâu. Đi tìm khắp nơi không thấy, cả nhà đã nghĩ đến chuyện đi báo công an thì tình cờ mẹ tôi phát hiện ra đống chăn trong cửa hàng động đậy, hóa ra là tôi đang ngủ khì trong đó.

Có nhiều người cho rằng giờ đây Tết đã không còn giữ được hương vị xưa, điều đấy cũng dễ hiểu thôi vì cuộc sống hiện đại sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Riêng với tôi, Tết vẫn là một dịp đặc biệt trong năm để gia đình sum họp, mọi thành viên quân quần bên nhau. Đó cũng là thời gian mình nghỉ ngơi để nghĩ về những việc đã làm trong năm qua. Năm 2008, tôi rất vui vì đã xác lập được vai trò thực thụ của một MC.

Công việc bận rộn nhưng đem đến cho tôi nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm, và cũng giúp tôi khám phá một khả năng khác của bản thân. Năm 2009 này, cũng có một số lời mời dẫn chương trình khác nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Còn về nghiệp diễn thì không thể bỏ được. Cũng đã có một vài lời mời trong những bộ phim truyền hình dài tập. Tôi đang rất háo hức đón chờ năm 2009 với nhiều dự định mới.

* Anh hay mua gì về nhà vào dịp Tết?

Chắc chắn là đào, quất và hoa. Tết đến, tôi có thú đi chợ và chưa năm nào bỏ cả.

* Năm nay anh sẽ đón giao thừa với ai?

Tất nhiên là bên cạnh bạn gái và ba mẹ tôi. Chúng tôi sẽ đi xem pháo hoa đón giao thừa, sau đó sẽ về chúc tết ba mẹ.

* Ai là người anh nghĩ tới đầu tiên khi năm mới bắt đầu?

Ba mẹ. Chúc ba mẹ luôn khoẻ mạnh và bình an.

Quang Thắng: Thích được ăn vụng bánh chưng nhỏ

Với tôi thì Tết năm nào cũng đáng nhớ, năm nào qua đi cũng ghi dấu ấn, năm lấy vợ, năm có em bé… Nhưng mà cảm giác bây giờ có chăng là sợ Tết. Tết đến, chúng ta lại già đi một tuổi, tích luỹ thì cũng chẳng được bao nhiêu, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi không thể không lo được, nhưng dù thế nào thì mình cũng không nhận show vào dịp Tết.

Tính dân tộc ăn sâu vào máu rồi nên mình thích Tết cổ truyền theo cách xa xưa hơn. Bây giờ đồ ăn không thiếu, ra chợ là có sẵn cả nhưng mình vẫn thích kiểu Tết xưa là tích trữ đồ ăn, gói và nấu bánh chưng, còn có những cái bánh nhỏ để ăn vụng nữa, rất là ngon và đầm ấm.

Tết năm nay nhà mình được sum họp đông đủ hơn vì em gái từ nước ngoài về. Chỉ có điều trước Tết bố mình lại bị ngã gãy chân nên cũng phải huỷ nhiều sô diễn để chăm sóc cụ. Hàng năm, mình vẫn đi lễ, cầu may, nghe Happy new year, ăn thịt gà luộc, mùng 1 và mùng 2 đi chúc Tết khắp nơi, công việc thì phải bắt đầu sau mùng 4.

Năm 2008 với mình là một năm làm nhiều nhưng thành công thì ít. Có nhiều thứ dồn hết tâm huyết vào như đóng Những người độc thân vui vẻ chẳng hạn thì lại bị người xem, báo chí chửi ghê quá nên cũng hơi buồn. Năm 2009 là năm con trâu, hình ảnh gắn bó với nhà nông. Mình cũng là người thích nuôi súc vật, ai cho trâu chắc cũng nuôi (cười), trong nhà thì cũng có đầu trâu treo rồi.

Năm tới, việc gì đến thì nó sẽ đến thôi, nói trước bước lại không qua. Hơn nữa, mọi thứ cứ theo tự nhiên thôi, năm vừa rồi có lập kế hoạch đâu mà sửa nhà, hoặc như ngày trước không đặt kế hoạch có em bé thì lại có…Nói chung nghề này, cũng như nhà nông ấy thôi, mọi thứ có được là do năng nhặt chặt bị, mưa đến đâu mát mặt đến đấy.

Mình cũng chưa bao giờ xác định mình là ngôi sao này nọ gì cả nên cũng hoà đồng mọi người, ở đâu cũng có thể có mặt…

* Quang Thắng mũi to có định đi sửa mũi không?

Tội gì mà phải sửa. Cái mũi to ấy đem lại hạnh phúc cho mình mà. Ngày xưa thì cũng có chạnh lòng thật, vì đi tán gái bị gái chê, nhưng bây giờ đây là điểm khán giả yêu này, và nó đã gắn với tên tuổi mình này. Như bố mình đến lúc phải đi viện bác sĩ bảo: “Quang Thắng mũi to hả, vào, vào luôn đi…”, thế là được ưu tiên, không phải xếp hàng. Lợi thế, hạnh phúc thế cơ mà.

* Năm qua, với nhiều hợp đồng quảng cáo từ nội thất, thép, mì ăn liền, tân dược…đều có mặt Quang Thắng. Có vẻ mọi người làm ăn không bằng năm trước nhưng Quang Thắng vẫn được mùa?

Nhìn thì tưởng thế thôi, nhưng có nhiều cái quảng cáo là của 3 đến 10 năm trước, bây giờ họ lại lôi ra. Mỳ ăn liền, thuốc đau bụng…Đấy cũng là cái khó vì hợp đồng quảng cáo ở Việt Nam mình không chặt chẽ mà, được cái là xem lại hình ảnh của mình thời son trẻ cũng thích, chứ giờ già rồi, đầu đã lấm tấm bạc.

* Cái duyên ngầm rất Quang Thắng, anh lấy ở đâu ra vậy?

Ở trong bản thân này, tố chất ấy là bố mẹ sinh ra. Làm nghệ thuật phải có năng khiếu và một chút duyên. Có những người chỉ đóng được phim nhưng không đứng được trên sân khấu và ngược lại. Mình thật may mắn, khi vừa có thể đóng được cả phim và sân khấu. Nhưng người nghệ sỹ thì khán giả là cần nhất, quan trọng số một.

Thành Lộc: Mong năm 2008 được an lành

Người ta nói năm tuổi xui xẻo, nên tôi mong năm 2009 sẽ ít gặp rủi ro. Tuổi Trâu nên tôi thấy cũng đúng với vận mạng của mình, “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, tôi luôn là người hưởng thụ sau cùng. Đối với tôi, Tết hiện đại là khi người ta giữ gìn những phong tục cổ truyền của dân tộc, là một cái tết đầm ấm đầy yêu thương. Lớp trẻ bây giờ rất ngại khoanh tay chúc tết ông bà như bọn trẻ tụi tôi hồi xưa.

Tôi nhớ những cái tết có pháo, tiếng pháo làm con người như trẻ trung, vui tươi hơn. Tôi cũng thích cái tết truyền thống, nhưng mâu thuẫn ở chỗ, tôi lại không thích bày vẽ như gói bánh chưng hay làm bánh mứt… điều đó khiến người phụ nữ mệt mỏi. Tôi không muốn vì trách nhiệm mà người phụ nữ “đầu tắt mặt tối” trong những ngày lễ tết. Khi có vợ, tôi sẽ không để vợ tôi làm thế. Tuy nhiên, nếu làm vì yêu thích thì tôi rất tán thành và trân trọng.

* Điều gì khiến anh vui nhất trong năm qua?

Phát hành CD Những điều thần tiên, gồm những ca khúc tuổi học trò do chính tôi hát. Toàn bộ lợi nhuận của album sẽ chuyển hết cho Quỹ hỗ trợ của Trung tâm Ung Bướu để giúp đỡ cho các bệnh nhi, bệnh nhân nghèo tại trung tâm. Nhưng điều ý nghĩa nhất không phải là thu hút được bao nhiêu tiền việc bán CD này, mà việc làm của tôi được sự ủng hộ của các em nhỏ, khơi gợi lòng yêu thương giúp đỡ người khác của các em.

* Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện liveshow. Anh có dự định gì không?

Mỗi đêm diễn của tôi cũng có thể gọi là liveshow rồi.

* Là một người được coi là mộ đạo, có đức tín. Vậy anh có tin vào bói toán, tử vi?

Tôi tin. Tôi nghĩ tử vi có cái hay của nó. Nó ẩn chứa nhiều điều thần bí mà khoa học cũng chưa giải thích nổi.

* Năm mới đến, anh mong ước điều gì nhất?

Có nhiều sức khoẻ để tiếp tục công việc và giúp thêm mọi người nữa.

Vân Dung: Sợ Tết vì già đi

Tết năm 1999, khi đó mình đang ở Cộng hoà Séc, tâm trạng vừa vui buồn vì được ở cạnh tất cả anh em đồng bào nhưng buồn vì không được ăn Tết ở quê nhà và gia đình, tâm trạng đúng là vừa cười, vừa khóc.

Lúc đó tôi đã thề rằng sẽ không đi nước ngoài vào dịp Tết cổ truyền nữa. Ngày bé thì thích tết và hồi hộp lắm vì được mừng tuổi, được xem pháo nổ. Bây giờ thì bình thường lắm, thậm chí là không thích Tết nữa vì tết là phải lo toan nhiều thứ cho gia đình thêm một tuổi để được yêu.

Tôi rất thích tết xưa, thích luộc bánh chưng. Giờ thì không còn đất, còn sân để luộc bánh chưng nữa. Vẫn nhớ năm mình và bố trải chiếu ngủ giữa sân để trông nồi bánh chưng, thấy vui và hạnh phúc lắm. Năm nay, Tết nhà mình hơi đặc biệt một chút vì có chị gái ở nước ngoài đã 10 năm rồi mới về ăn Tết, như thế là năm nay sẽ có một cái Tết đoàn tụ và đông đủ.

Năm nào cũng thế, lịch trình Tết của mình là 30, mùng 1 đi lễ chùa, đi phủ Tây Hồ. Trước đây, những năm vẫn còn ở nhà cấp 4, nhiều muỗi, nhà cũng chỉ có hai cái giường, xẻ con gà ra chén, uống rượu trên giường, trong màn luôn. Mùng 2 tụ tập bạn bè, mùng 5 lại tiếp tục lên đường chiến đấu, đi diễn tiếp.

Với nghề diễn của mình công việc hầu như lúc nào cũng bận rộn, nhưng năm 2008 là một năm chưa làm được nhiều và cũng chưa thật hài lòng. Hy vọng năm 2009 sẽ làm được nhiều việc hơn. Kế hoạch năm 2009 có rồi nhưng không dám tiết lộ vì mình đã nghiệm ra nhiều lần rồi, cứ nói trước là bước không qua, bốc phét rồi hỏng hết việc nên cứ để yên rồi cái gì đến sẽ đến thôi. Năm 2009 là năm con trâu, hay chứ! Mẹ và bố, chị gái đều sinh năm con trâu này và mình cũng là người rất hợp với tuổi trâu.

* Định nghĩa ngắn nhất của chị về Tết?

Tết là sự kết thúc của một tuổi, mở sáng một trang mới cho nhiều hy vọng, sáng lạn ấy.

* Chị mong người cười hay mình được cười hơn?

Mong mọi người cười chứ, mọi người cười mình cũng cảm thấy hớn hở, mới có tiền nuôi con chứ (cười). Mỗi một tiếng cười làm người ta trẻ ra. Có viên mãn cũng mới cưới được. Không có vật chất, người ta có tình cảm. Không có tình cảm, người ta có vật chất…

* Chị thấy mình có đầy đủ cả hai: vật chất và tình cảm?

Mình thì thấy không thiếu cái gì cả. Nếu có thiếu là thiếu 1 kg cân thịt thôi.

* Thường thì ghép những nickname xấu trong vai diễn, với hình ảnh chua ngoa đanh đá, trong năm mới chị có mong mình sẽ có vai diễn với hình ảnh đẹp nhưng vẫn không kém phần hài hước?

Đẹp thì ít khi hài hước lắm. Mà vịt con xấu xí thì không hoá thành thiên nga được, mình không mơ mộng gì nữa, hạ cánh xuống mặt đất cho an toàn thôi.
Theo Phong Cách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm