(TT&VH) - Tính đến thời điểm này, có thể nói Trung Quốc đã chắc chắn giành ngôi số 1 toàn đoàn. Số HCV của họ hiện đã đạt tới con số 46, tức là gần gấp đôi so với đoàn Mỹ ở vị trí thứ 2 (tại Athens 2004, Mỹ về nhất toàn đoàn nhưng cũng chỉ giành đuợc 35 HCV). Thế nhưng, người Trung Quốc cần phải tỉnh táo. Vị trí số 1 toàn đoàn cũng không đồng nghĩa với việc họ là cường quốc thể thao số 1 hành tinh.
Cần phải ghi nhận những thành quả kinh tế đã góp phần giúp Trung Quốc tạo được một cơ sở vật chất vững vàng để đầu tư vào thể thao. Nhưng cũng phải khẳng định, sở dĩ Trung Quốc giành được nhiều HCV đến thế một phần là nhờ vào hiệu ứng chủ nhà. Chẳng hạn, tại TVH Bacelona 92, Tây Ban Nha giành được tới 13 HCV, dù ở kỳ Seoul 1988, họ chỉ giành được... 1 HCV. Chủ tịch IOC Jacques Rogge cũng đã lý giải về điều này: “Các nước chủ nhà được quyền ưu tiên chọn những môn thi đấu mà họ có thế mạnh. Và nhờ đó mà họ đạt được thành tích cao”. (Nếu Wushu cũng được đưa vào chương trình Olympic, không hiểu Trung Quốc còn đạt được thêm bao nhiêu HCV nữa).

Chưa hết, nhìn từ góc độ tỷ lệ dân số, Trung quốc hiện chiếm 1/5 dẫn số thế giới với hơn 1,3 tỷ dân. Với số dân lớn như vậy, nếu so sánh tổng số HCV và thậm chí là tổng số huy chương mà Trung Quốc có được tại TVH Olympic lần này, tỷ lệ đó vẫn là một con số quá nhỏ.
Từ những phân tích trên, giới thể thao chuyên nghiệp Trung Quốc thừa nhận Trung Quốc muốn thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc thể thao thế giới sẽ còn phải đi chặng đường khá dài ở phía trước. Nhưng dù sao, thành tích ở Olympic lần này cũng sẽ là động lực thúc đẩy sự nghiệp thể thao Trung Quốc phát triển. Và biết đâu, ở kỳ Olympic lần sau, họ sẽ lột xác thực sự?
Bùi Xuân Tuấn(từ Bắc Kinh)