Olympic 2008

Thư Bắc Kinh: Xin chào các diễn viên quảng cáo

22/08/2008 09:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thất bại trong ngày đầu tiên ra quân của wushu Việt Nam tại giải Wushu Bắc Kinh 2008 không có nghĩa là chúng ta sẽ không giành được tấm huy chương nào ở giải đấu này. Nhưng xét trên góc độ Olympic, cho hiện tại và tương lai sau này giả sử chúng ta có huy chương wushu, thì tấm huy chương này cũng rất ít ý nghĩa.

Sở dĩ có niềm tin vào việc wushu Việt Nam sẽ có huy chương, vì Bắc Kinh mong muốn cơ hội chia đều cho các đoàn, mỗi quốc gia tham dự đều giành được huy chương. Chính bởi thế, mặc dù có tới 15 nội dung khác nhau, nhưng mỗi quốc gia chỉ được cử 8 VĐV. Trung Quốc 8. Việt Nam 8. Phillipines 8. Và tất cả đều tối đa là 8, hoặc ít hơn. Wushu Bắc Kinh 2008 là một giải đấu quảng cáo, là một sự kiện mang tính Gala, là một dịp để người Trung Quốc giới thiệu nó với thế giới.
 
Anh bạn phóng viên người Shaanxi (Thiểm Tây), quê của HLV trưởng ĐT wushu Trung Quốc, bảo người TQ không coi giải này là một cái gì đó ghê gớm. Ngay cả ông Wang Xiao Lin (Vương Tiểu Lâm), TTK wushu thế giới kiêm Chủ tịch wushu TQ cũng thừa nhận điều đó hôm 5-8. Vậy là gọi nó là môn thể thao biểu diễn chỉ là cách chơi chữ của Trưởng đoàn TTVN Hoàng Vĩnh Giang. Chính bởi thế, khi các nhà tổ chức quên không mời các nhà sư chùa Thiếu Lâm đến để trình diễn, dư luận TQ đã phản ứng dữ dội. Họ coi đấy là sự thiếu sót rất lớn của những người có trách nhiệm đang gồng mình lên với nhiệm vụ đối ngoại mà quên mất nhiệm vụ đối nội.

Song, cũng may là vì Trung Quốc muốn đánh bóng wushu, nên họ đã làm mọi cách để nó mang hơi hướm của Olympic. Cách nay 2 tuần, các nhà tổ chức còn chưa biết để các VĐV wushu ở đâu vì IOC không cho phép họ vào Làng Olympic. Nhưng hôm 18-8, không hiểu bằng cách nào, Trung Quốc đã dọn được hẳn khu A6 ở trong làng (chắc là chuyển dịch các đoàn khác nhau) để lấy chỗ cho ở cho các đoàn wushu.
 
Dẫu vậy, các VĐV wushu vẫn bị cấm 2 điều: không được ở cùng đoàn thể thao Olympic của nước mình và không được ăn cùng nhà bếp. Sở dĩ wushu không được xếp vào hệ thống của các môn Olympic, một phần vì nó chưa thực sự phổ biến ở tầm thế giới. Nguyên nhân quan trọng nhất, chính là nó chưa tạo được niềm tin đủ lớn về tính trung thực. Ở mọi giải đấu, mọi cấp độ, người ta luôn cố lợi dụng sự lạc hậu trong cách chấm điểm của môn võ này (nhất là với nội dung biểu diễn Taolu) để tính toán huy chương.

Mở rộng hơn, Karatedo, một môn võ xuất phát từ Nhật Bản đã phổ biến trên toàn thế giới (hơn hẳn wushu) vẫn đang chờ để chính thức có mặt ở Olympic 2012 (London) cũng chính vì nguyên nhân này (đã được IOC chọn nhưng chưa đủ 2/3 số phiếu đồng ý).

Olympic không chấp nhận một môn thể thao mà công cụ chấm điểm chỉ là 2 cái cờ và tùy thuộc vào cảm hứng của 4-5 người cầm cờ-một loại mầm mống của tiêu cực. Chẳng thế mà tại Asian Games 2006, châu Á đã phải làm tất cả để ỉm đi lời cáo buộc (dù là sai) của Hoàng Ngân khi cô cho rằng trọng tài đã thiên vị cho VĐV Nhật Bản Nao Mooroka.
 
Cộng đồng Taekwondo sợ nó sẽ bay đến tai IOC và cơ hội để Taekwondo có mặt ở London sẽ bị thiêu rụi. Chính bởi thế, Trưởng đoàn TTVN lúc đó là ông Nguyễn Hồng Minh đã phải giải thích bằng văn bản và Hoàng Ngân phải cam kết là cô thấy mình thua xứng đáng. Ở mức độ nào đó, nói chuyện chia huy chương khó xảy ra ở Olympic, nhưng chuyện trọng tài thiên vị thì không loại trừ. Cách tốt nhất là không bao gồm nó trong hệ thống môn thi đấu cho tới khi người ta tìm ra được những giải pháp tối ưu.

Trở lại với chuyện của wushu và tư cách Olympic, nếu chúng ta có giành được cái gì ở wushu Bắc Kinh lần này, nó cũng chẳng đảm bảo khả năng Việt Nam sẽ có huy chương trong tương lai. Cho tới lúc này, đã có thể kết luận: Đầu tư tối đa cho các môn thể thao Olympic xem ra mới là cách làm nghiêm túc.
 
Wushu Việt Nam hôm qua khai cuộc với 3 võ sĩ, Trà My, Vũ Thùy Linh và Đức Trọng. Cả 3 đều không giành được những thành tích khả quan, nằm ngoài nhóm có huy chương.
 

Phạm Tấn(từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm