Yêu kẻ đa tình

14/10/2008 07:20 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Tôi không biết rằng tình yêu cũng có lúc bị nguội lạnh và chết đi, người ta có thể không còn yêu nhau nữa, dù không muốn thành kẻ phụ tình. Cho đến khi tôi nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh bị anh không yêu nữa thì hỡi ôi, tôi không thể quên anh được nữa rồi.

Tôi năm nay đang học đại học năm thứ ba. Tôi không đẹp, hơi xấu nhưng không xấu lắm (bạn bè tôi bảo vậy) song tôi học không tồi chút nào. Ba mẹ tôi rất hãnh diện về tôi. Vì thế, khi tôi bắt đầu biết yêu (năm lớp 12), ba mẹ tôi đã chủ quan cho rằng tôi chỉ biết học mà thôi. Tôi thật buồn vì mình đang phản bội lại sự hy vọng và niềm tin của ba mẹ...

Tôi đã yêu anh ấy cả tấm lòng. Th của tôi khá đẹp trai, ăn nói chững chạc và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Và tôi nghĩ rằng những người bị người yêu lừa gạt, bỏ rơi, lợi dụng chỉ là những chuyện chỉ có trong phim và có trong truyện mà thôi. Chứ Th yêu tôi như vậy, theo đuổi và tha thiết với tôi như vậy thì làm sao có thể lừa dối và phụ tình tôi được.

Mặc cho mọi người lo lắng cho tôi, khuyên nhủ tôi nên chọn lựa cẩn thận nhưng tôi vẫn yêu anh, tôn trọng anh rất nhiều. Anh ấy còn giới thiệu tôi với gia đình và tất cả bạn bè của anh. Điều đó làm tôi tin tưởng anh rất nhiều. Kết quả là sau ba năm yêu nhau và cố gìn giữ, cuối cùng tôi cũng cho anh ấy tất cả sự trong trắng của tôi vì tôi tin là anh ấy yêu tôi thật lòng.

Tôi không biết rằng tình yêu cũng có lúc bị nguội lạnh và chết đi, người ta có thể không còn yêu nhau nữa, dù không muốn thành kẻ phụ tình. Cho đến khi tôi nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh bị anh không yêu nữa thì hỡi ôi, tôi không thể quên anh được nữa rồi.

Bây giờ, với tôi anh đã là cuộc sống là hơi thở. Trước đây, tôi là người khá mạnh mẽ, tôi muốn gì là quyết tâm làm cho bằng được. Vậy mà bây giờ tôi thật nhu nhược. Tôi càng nhịn nhục, càng chăm sóc, cố giữ anh bao nhiêu thì anh càng thương hại tôi nhưng cũng hững hờ với tôi bấy nhiêu. Khá nhiều lần, bạn bè bảo tôi hãy quên anh đi và tôi cũng dũng cảm nói chia tay anh nhưng anh không đồng ý. Mãi cho đến khi tôi đọc được bức thư thứ 3 anh gửi cho ba cô gái vào ba thời điểm khác nhau thì tôi đã quá tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi tát anh ấy và nói: “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa”. Mấy ngày sai, Th lại đến chỗ nhà tôi trọ học, lại ôm ấp vỗ về, lại xin lỗi.

Lúc đó lòng tôi lại nhũn ra như sợi bún, nhưng anh vẫn khá lạnh nhạt với tôi. Tôi không muốn bị anh đối xử như vậy. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác thất vọng vì những lần anh hờ hững và lạnh lùng với tôi. Tôi không muốn nhưng có một điều tôi trăn trở nữa là gia đình anh ấy (nhất là mẹ anh) quý tôi rất nhiều, lúc nào cũng hy vọng tôi và anh sẽ thành đôi. Tôi cũng hi vọng mình sẽ thành con của hai người mà tôi yêu thương đó, dù gia đình anh rất nghèo. Dưới anh còn một đứa em trai không được học hành đến nơi, ba anh lại đau ốm luôn luôn, anh chị lại nghèo khó, chỉ có anh là được ăn học. Vậy nên, tôi khó xử quá, tôi còn yêu anh vô cùng, lại nặng tình với gia đình anh, vậy mà...

Làm sao tôi có thể quên được anh? Làm sao tôi có đủ can đảm để nói lời từ biệt với anh? Tôi có cần phải bí mật đổi chỗ để không phải gặp anh không? Tôi có nên cho mẹ anh biết sự thật về chuyện của chúng tôi không?

Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi không muốn vì tình mà làm ảnh hưởng đến chuyện học, khiến ba mẹ thất vọng. Tôi muốn được cùng anh chăm sóc ba mẹ anh, lo cho tương lai của em anh nhưng tôi cũng không thể làm ba mẹ tôi thất vọng ở tôi. Vì tôi yêu ba mẹ tôi hơn tất cả.

Theo HPGĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm