Đôi mắt ấy đã khóc, tưởng chừng như không còn đến một giọt nước nào nữa khi cha tôi đột ngột qua đời năm tôi lên 8 tuổi - để lại cho mẹ năm đứa con thơ dại nơi mảnh đất miền Trung khô cằn gió nắng ( Chị cả tôi khi ấy mới có 13, còn cô em út vừa tròn Một tuổi). Năm chị em chúng tôi tự nhủ lòng sẽ cố gắng để không bao giờ phải trông thấy mẹ tôi khóc thêm một lần nữa… Vậy mà… 13 năm sau, lúc này đây, mẹ tôi đang khóc. Vì tôi - thằng con trai thứ hai - mà trong mắt mọi người, dường như có vẻ là hoang dã và lạnh lùng nhất trong số ba anh em trai trong nhà.
Tôi thi Đại học lần thứ 3. Và lại trượt. Số điểm của tôi cách với điểm chuẩn chỉ trong gang tấc – nhưng cũng đủ để tất cả niềm tin và hi vọng của mọi người trong gia đình dành cho tôi sụp đổ. Hôm ấy trời đổ mưa. Mưa dữ lắm, như mỉa mai, chế giễu cho cái con đường công danh lận đận của tôi. Tôi lao mình chạy dầm trong mưa cho đến khi rã rời, ngã sóng soài trên cát. Cát nín câm. Cát sắc nhọn, cứa vào da thịt tôi. Nhưng toàn thân tôi đã dại đi, chẳng còn cảm giác đau rát. Chỉ nghe đau nhói ở sâu mãi trong lòng… Một bầu trời đang dần sụp đổ trong tôi!
Tôi quyết định rời khỏi nhà để tránh đi sức ép cùng cái không khí nặng nề bao trùm trong gia đình. Tôi sợ phải gặp mẹ, thấy đôi mắt buồn và sâu của mẹ đăm đắm dõi nhìn về mãi xa phí biển khơi, nén tiếng thở dài trong đêm… Và tôi tìm đến với rượu, theo đám bạn học cùng lớp ngày xưa tụ tập, đàn đúm, quên đi muộn phiền trong những cơn say… Tôi mất đi khái niệm thời gian, cứ để mặc cho mỗi ngày mới lặng lẽ đến, lặng lẽ trôi đi như thế cùng nhưng nỗi chán chường mệt mỏi…
Lần ấy, sau khi uống mừng sinh nhật một gã bạn trong nhóm, tôi loạng choạng bước ra khỏi quán, va phải một đứa con gái đang đạp xe ngược chiều khiến nó ngã lăn ra đất. Ngước nhìn lại, tôi giật mình… Là Nam Anh – cô em út của tôi. Con bé lồm cồm bò dậy. Trông thấy bộ dạng tiều tuỵ, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt cùng đôi mắt ngầu đỏ của tôi, nó ngồi co rúm lại một góc, môi ấp úng muốn gọi tên tôi mà nước mắt cứ tự dưng chảy ra, ràn rụa…
- Nói cho mẹ biết thì cứ liệu hồn! – Tôi buông một câu hù doạ rồi bước đi.
Trưa hôm sau, tôi lại ra quán, gọi một bát mì tôm ăn cho đỡ đói. Bà chủ quán đưa cho tôi một cái làn nhỏ, bảo có đứa con gái nào đó gửi cho tôi. Tôi chầm chậm mở ra. Là năm chiếc bánh mì, bên trong mỗi chiếc kẹp hai cái chả nem còn ấm… Tôi mở mẩu giấy nhỏ gấp tư gài bên cạnh ra đọc:
" Anh trai à, em là Nam Anh đây! Tại sao anh lại phải hành hạ mình như thế? Trông anh hôm qua thật sợ, không giống với hình ảnh một người anh trai yêu quí của em như trước đây. Anh về nhà đi. Mọi người lo lắng cho anh nhiều lắm! Mẹ đêm nào cũng thao thức suốt, nghe có tiếng gió động lạch cạch ngoài then cửa lại vội vàng trở dậy, tưởng anh về… Hôm nay em không đi học thêm, nghỉ ở nhà làm mấy cái nem cha anh ăn. Anh cố gắng ăn hết nhé!”.
Bức thư run rẩy trên tay tôi, và những dòng chữ tròn trĩnh kia của em gái tôi đang nhoè đi trong mắt. Tôi cầm chiếc bánh lên ăn. Miếng bánh mì kẹp nem ấy ứ lại, nghẹn đắng nơi cổ họng tôi… Linh tính mách bảo dường như có ai đó đang chăm chú nhìn mình, tôi vội ngoảnh ra. Một cái đầu vội thụt vào sau gốc cây gạo, rồi quay lưng chạy vội đi, dáng nhỏ chênh chao trên con đường đầy nắng chói chang của một trưa tháng Tám…
Chiều hôm ấy, tôi men theo con đường sỏi đá trở về, nhưng không rẽ về nhà ngay mà tạt qua khu chợ chiều. Một ngọn gió nóng lùa qua làm lá khô và bụi đất bay lên, cuộn thành những vòng xoáy nhỏ. Tôi đưa mắt kiếm tìm…
Kia rồi, dưới mái lá của một quán nhỏ liêu xiêu, mẹ tôi đang ngồi đó với gánh hàng xén của mình. Chiếc nón trắng lụp xụp che khuất gần hết khuôn mặt của mẹ. Rồi mẹ ngước nhìn lên mời khách. Mấy sợi tóc muối tiêu loà xoà trên trán khẽ rơi thõng xuống, qua đôi mắt mẹ. Vẫn đôi mắt ấy – đôi mắt buồn và sâu, dường như đã sâu hơn và có những quầng thâm xạm lại. Tôi rùng mình… Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tiều tuỵ đến như vậy…
Và bước chân đưa tôi đến đứng trước gánh hàng của mẹ lúc nào không hay… Mẹ bỏ nón ra, đứng bật dậy, nhìn tôi không chớp. Hai bên má mẹ co lại, giật giật… Rồi tự dưng nước mắt mẹ trào ra - những giọt nước mắt lấp lánh xót xa, yêu thương và hờn trách… Tôi quỳ xụp xuống dưới chân mẹ và bật khóc rưng rức như một đứa trẻ…
*
Sinh nhật tôi. Tôi trốn biệt ở nhà, không đi chơi cùng đám bạn thân như mọi khi. Món quà duy nhất tôi nhận được là của Nam Anh. Một chiếc mũ và một cây bút.
"Chiếc mũ này để anh đội đầu cho đỡ nắng. Còn cây bút này là mong anh cố gắng, thử sức một lần nữa trong kì thi sắp tới. Chúc anh thành công!".
Và tôi lại miệt mài ôn thi, gần như thức trắng đêm…
Có một điều mà tự thẳm sâu trong cõi lòng tôi vẫn còn canh cánh - ấy là muốn nói với mẹ một lời xin lỗi, mà không đủ can đảm và tự tin, bao lần ngượng ngùng, ngập ngừng định nói rồi lại thôi… Cho mãi đến tận hôm lên tàu đi thi, tôi định nói lời xin lỗi với mẹ mà vẫn không thể thốt ra, cứ lên tàu, lại chạy xuống, rồi lại lên, rồi chạy xuống… Các anh chị của tôi ngơ ngác:
- Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ?
Mẹ tôi thì chỉ mỉm cười, giục:
- Thôi, lên ngồi ổn định đi, tàu sắp chạy rồi đấy con!
*
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học báo chí. Tôi sống trong kí túc xá của trường, mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà một lần – vào dịp nghỉ Tết. Hằng đêm, bên trang giấy trằng để viết tiếp lên đó những ước mơ, con đường mà tôi sẽ đi qua - những lúc mệt mỏi, tôi lại lấy bức ảnh của gia đình ra ngắm. Mẹ tôi ngồi giữa, năm anh chị em chúng tôi quây quần xung quanh. Vẫn cái dáng người gầy gầy nhỏ bé, chiếc áo sờn vai cùng đôi mắt sâu và lúc nào cũng rượi buồn như chất chứa bên trong một nỗi u hoài chẳng khi nào vơi tan… Đôi mắt ấy làm tôi day dứt, trăn trở suốt cuộc đời…Chợt nhớ tới những lời dạy của Phật mà sáng nay đọc được trong quyển sổ nhỏ của cậu bạn ngồi cùng bàn: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ..." tôi lại càng cảm thấy nôn nao, nhớ mẹ da diết…
Nhất định kì nghỉ tới đây, tôi sẽ về - về thăm mẹ, để nói với mẹ một lời xin lỗi - dẫu đã muộn màng – cho những giọt nước mắt đã rơi của mẹ… Mẹ ơi!
Lương Đình Khoa