
Tôi đã đi tiễn một người đi xa và chợt thấy buồn vui lẫn lộn... Cuộc đời có nhiều nỗi "Sinh ly tử biệt", hợp tan là chuyện khó tránh khỏi, chia ly để ngày sum họp hạnh phúc.
Tôi chợt nhớ về câu nói của 1 người bạn, có ai đó đón mình trở về là một điều hạnh phúc, nhất là khi mình là phụ nữ, chợt thấy thấm thía... vì lúc nghe câu nói này tôi đã bảo rằng Tp.HCM là nơi tôi sống đã 24 năm rồi, có gì mà phải đưa đón...
Có lẽ bạn có kinh nghiệm hơn tôi. Bạn ở xa đến sống ở thành phố này, bạn biết được khi bạn từ quê nhà ra đi, ở đó có người thân bạn tiễn đưa, rồi khi bạn từ Tp.HCM trở về, thèm lắm có ai đó chờ mình nơi sân ga, có phải thế không?
Giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc câu nói của bạn, tôi tiễn người thân đi xa mà lòng thấy buồn vô hạn, ở nơi đến xa xôi kia có ai ra đón em tôi không nhỉ? Chắc chắn là không rồi ! Thôi đành hẹn em ngày trở về sum họp cùng gia đình. Em đi đã có chị, Bố, Mẹ đưa đi cũng là an ủi em nhỉ!
2 chiếc xe, bố chở em, tôi chở mẹ đưa em đi về với đồng đội ở xa, em về đột ngột và đi cũng vậy. Tôi nhận nhiệm vụ giữ xe nơi bến xe vắng người buổi đêm để Bố Mẹ có thời gian nhiều hơn bên em, bởi tôi cũng chẳng biết nói gì với em... Em ra đi bình an, em nhé!
Rồi sẽ có ngày chúng ta lại cùng nhau sống chung một mái nhà, như xưa!
Và Bố mẹ lại nở nụ cười khi thấy em hạnh phúc.
Và cả chị nữa, phải không em?
Bùi Thiên Chúc