
Tôi bước vào quán, ngồi một chỗ muôn thuở vẫn ngồi, hình như quán dành riêng cho tôi chổ ngồi đặc biệt đó! Nhạc hòa tấu, êm dịu, bay bỗng trên những hàng lá xanh và rơi lướt thướt lại xuống đời, cho tôi một thóang yên ắng, lãng mạn, thế thôi! Âm thanh trầm lắng quanh tôi, dìu dặt, đầy đam mê... Không ai nhìn ai, khoảng vắng của mọi người là không thay đổi... Ở nơi này, tôi nhìn những giò phong lan, trên mặt hồ nước lung linh ánh nắng ban mai, giò cao giò thấp đầy màu sắc với những cành hoa kiêu sa, phong cách,những màu sắc sang trọng, không đụng hàng,phong lan vốn yêu kiều, diễm lệ, vốn chỉ cần một chút nắng và gió mênh mông... là đủ để sống một đời hoa,cho bao người ngắm nhìn, đê mê!
Có những lúc, tôi đến quán vào buổi chiều, trong thóang chốc hoàng hôn, ánh nắng hiếm hoi còn sót lại, quán càng đẹp hơn, lãng mạn hơn... Như tách biệt cả thành phố bên ngoài, quán cà phê yên ắng nghe cả từng giọt cà phê tí tách, pha trộn với âm thanh tiếng đàn piano réo rắt,dìu dặt,hoàng hôn chầm chậm đi qua ,bằng những bước chân khiêu vũ trong điệu nhạc buồn, bên ngoài là hàng rào cây dâm bụt đầy hoa đỏ rực rỡ, trên nền xanh ngát của lá....

*Hoa dâm bụt lẻ loi...
Tôi thích ngồi một mình, thích cái tĩnh lặng của quán, và nghĩ về đời, nghĩ về mọi chuyện, quán nhỏ liêu xiêu của tôi, trong tiếng chim hót của những chiếc lồng chim treo mỗi góc vườn! Cà phê trong thành phố, nhưng mang hương vị của khu rừng xanh bát ngát, thơm mùi lá cỏ mục như thảo nguyên mênh mông đầy gió, đầy tiếng chim ...