Entry của bạn

Ai văn minh hơn ai?

18/09/2008 17:00 GMT+7 Google News
Hôm rồi ngồi ăn với một đoàn thiện nguyện ở Pháp về. Không nhớ lúc đó bàn về vấn đề gì, có anh ở đây than là dân Việt Nam thích “chõ mũi” vào việc người khác nhiều quá. Một anh bảo: “Dân Á châu là vậy, họ không chịu được người khác hơn mình, nhất là nhà hàng xóm mà hơn mình lại càng không được.”

Anh bạn trong đoàn bạn bảo anh sống ở Pháp mấy chục năm nay. Bà cụ ở nhà đối diện chết đã 3 tháng mà anh không biết. Gần đây mới gặp cô con gái, hỏi thăm mới biết người mẹ mất đã 3 tháng nay…

Sáng nay nhà kế nhà tôi khai trương quán ăn. Quán ăn ngoài vườn, khách ngồi rất đông dòm sang sân nhà mình. Tôi bảo bà xã: “Mình trồng cây gì leo lên hàng rào che bớt lại, cho người ta khỏi dòm vô nhà”. Bả không chịu, bảo để cho thoáng.

Trước đây hàng rào hướng ra đường tôi đòi xây kín cho người ta khỏi dòm vô nhà mình bà xã cũng không chịu.

Lại có anh bạn nha sĩ, trước có làm chung nay định cư ở nước ngòai, về thăm ở chơi ít ngày. Bà xã tiếp đãi rất thân tình, mời ăn mấy món rất bình dân mà nếu là tôi chắc không dám mời. Anh bạn ở Pháp đã lâu, từng ly dị vợ. Con cái thì rất tự do theo kiểu tây. Anh có vẻ cảm động về tình thân ở Việt nam, nhất định đòi mua đất để mai mốt về xây nhà, sống ở Việt nam. Đất đã mua rồi. Nhưng năm sau gặp dịch cúm gà, tới nay anh cũng chưa…dám về.

Đọc truyện Bình Nguyên Lộc thấy bảo nhà ở chung cư, đi ngang phòng người khác thấy cửa mở cũng không nên dòm vô, bất lịch sự lắm.

Bà xã tôi đi đường thiên lý, gặp tai nạn bên đường, dân ta xúm đông xúm đỏ xem, bả cũng đòi dừng xe xuống…coi. Tôi thì không chịu, dù cũng tò mò liếc liếc, rồi cũng rồ xe đi thẳng.

Ở quê bà xã tôi. Còn rất quê mùa dân dã. Nhà này đi lang thang qua nhà khác chơi, gặp bữa ăn, chủ nhân rất thật lòng dọn thêm chén bát, khách cũng rất tự nhiên ngồi vào mâm...ăn ngon lành.

Khách tới nhà trúng bữa cơm, tôi mời rất khách sáo, trong bụng hơi phiền. Nhưng bà xã hay bà ngọai lũ trẻ thì rất niềm nở, thực tình mời mọc.

Tôi có đọc một bài báo ngắn, nói rằng ở Ấn Độ có làm một nghiên cứu về quá trình đô thị hóa. Tác giả cho rằng thái độ sống độc lập, cách biệt, hàng xóm không ai biết ai, là một đặc tính của quá trình đô thị hóa. Đó không phải là khác biệt giữa Tây phương với Đông phương mà chính là khác biệt của Thành thị với Nông thôn.

Bản thân tôi sống ở thành phố khá lâu, về làm việc ở tỉnh – cái tỉnh nửa nông thôn nửa thành thị. Vợ thì xuất thân nông thôn.
Trước tôi cũng quen thói nhà ai nấy biết. Nhưng quan sát cuộc đời bỗng có nhiều suy nghĩ.

Trước mình khoái kiểu Tây, cứ nghĩ rằng kiểu Tây là tác phong công nghiệp hiện đại, chê rằng kiểu ta là kiểu sống luộm thuộm, nhà quê, mất thời giờ.

Bây giờ, đã sống hơn nửa đời người, mình lại thấy nhà quê nó tình cảm ra phết, văn minh ra phết: Khách tới nhà không báo trước mà vẫn rất thật lòng vui vẻ tiếp đãi, thế mới thật là rất nhân văn, rất con người. Cứ gì phải điện thọai báo trước, hẹn giờ hẹn ngày, v.v…, như nhiều bạn bảo bên Tây phải thế… (Nếu không thế thì... không tiếp hay sao??)

Suy cho cùng thì cách nào cũng có cái hay của nó. Nhưng phải nhận rằng cuộc sống nông thôn nó chậm, nó thừa thời gian. Nên nó cho phép người ta xử lý mọi chuyện thật nhàn nhã thân tình. Không lạnh lùng chạy đua với với thời gian như cuộc sống đô thị.

 Ai văn minh hơn ai?
                                                                                                                            Ngô Văn Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm