Entry của bạn

Làng lại hoàn làng

17/09/2008 10:46 GMT+7 Google News

Từ trước đến nay đất làng tôi có ra gì đâu. Hoa màu thu hoạch còi cọc, bán đổ bán tháo... Mấy chục mẫu đất chỗ con đường dự định chạy qua thì thuộc dạng nứt nẻ vào mùa khô, sình lội vào mùa đông.

Tuy vậy người làng tôi còn chút băn khoăn. Con đường sẽ chạy qua ba cái gò cao, mà ba cái gò đó là nơi người làng tôi đặt mồ mả ông bà. Có ý kiến xin nắn đường đi vòng. UBND xã về tận nơi giải thích:" Ở thành phố, có những công trình kiên cố mà khi có đường chạy qua vẫn phải dỡ bỏ huống hồ là mấy gò đất. Dân phải góp phần cùng nhà nước đất nước mới phát triển được. Có đường cuộc sống của người dân sẽ không còn bó hẹp sau luỹ tre làng. Giao thông sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Rồi một ngày làng sẽ tiến kịp phố."

Làng tôi sẽ lên phố. Nghe chỉ đạo, người làng tôi đều nhất trí và sẵn sàng di dời mồ mả.
Khi chiếc máy ủi đầu tiên hạ ngoàm thì việc đền bù cũng  vừa kết thúc. Người làng tôi hả hê với những gì mình được nhận. Tiền làm cuộc sống người nông dân thay đổi. Các nhà đua nhau sắm ti vi, xe máy. Đội công nhân làm đường đến, những hàng quán cũng bắt đầu mọc lên. Đám con gái làng không còn ăn mặc quê mùa nữa mà vận quần jean, váy ngắn, áo xẻ ngực ngồi sau các quầy hàng.

Người làng tôi bắt đầu tiêu tiền dư dả. Hai phản thịt đầu làng tự nhiên không còn đủ để cung cấp. Mấy ngày sau ba phản thịt nữa được khai trương. Giờ dân làng tôi có thói quen vào quán nhậu mỗi buổi sáng buổi chiều. Cuộc sống đang thay đổi. Trước sau gì làng cũng lên phố. Cũng phải sống sao cho ra sống chứ! Chẳng còn mấy nhà trong làng nghĩ đến chuyện chăn nuôi. Ruộng trên đồng cũng chẳng ai thiết cấy mà để hoang cho cỏ mọc.

Ba năm con đường làm xong. Các nán công nhân làm đường lần lượt dời đi. Người làng tôi có chút hụt hẫng. Sự ồn ào lắng xuống. Làng tôi có nhiều cô gái nuôi con một mình.

Nhưng hàng ngày nhìn xe cộ nườm nượp qua lại ai cũng hởi lòng. Có đường cuộc sống mới sẽ đến. Song từ khi có con đường, chờ mãi cuộc sống của người làng tôi cũng chẳng khá lên được mấy. Cái ngày làng được lên phố mãi cũng chẳng đến. Dần dần các hàng quán thỉnh thoảng lại được tự động tháo dỡ vài cái. Sau mấy năm thờ ơ để ruộng bỏ cỏ giờ ở cổng làng thấp thoáng vài bóng người vác cuốc, rong trâu ra đồng. Có người xì xào bàn tán, nhìn việc đó với ánh mắt rất lạ. Nhưng mấy ngày sau các nhà đều đổ ra đồng. Nhiều người khoác ba lô lên phố kiếm việc.

Có lẽ ai cũng vừa ngộ ra một điều thấm thía: Làng tôi không thể nào lên phố được.

Đinh Ngọc  Hùng
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm