Ngày xưa ấy, chúng tôi nào có những trò chơi hiện đại như bây giờ, trò chơi của chúng tôi chỉ là những chiếc thẻ (như chiếc đũa), và viên đá để chơi, rồi sau này, được thêm trái banh để chuyền... Những trò chơi ô ruộng, rượt bắt, năm mười mười lăm trốn tìm, những trò chơi theo tôi cả vào giấc mơ... và nụ cười hồn nhiên trên môi!
Ở thành phố lúc ấy, tôi gần như không biết trung thu thế nào, chỉ biết ở nông thôn thời ấy, gia đình nào, dù nghèo đến đâu, cũng cố gắng làm cho con chiếc đèn lồng, và gần như gia đình nào cũng tự làm cho con cháu của mình... Ở trường học thì tổ chức thi làm đèn nhanh và đẹp... Những chiếc đèn với giấy bóng kính màu đỏ rực rỡ, cùng ánh sáng ngọn nến lung linh, có khi chỉ một cơn gió tới là tắt đèn, và thỉnh thoảng đoàn rước đèn dừng lại vì một chiếc đèn nào đó chợt tắt... Có lúc, đèn bị cháy vì mồi lửa, thế là những tiếng khóc to cất lên, đoàn rước đèn của chúng tôi dừng lại buồn thiu!
Tiếng hát vang vang trên những con đường quê, hai bên đường lúa đã đến mùa gặt, mùi lúa chín thổi vào mũi thơm lừng! Những ánh đèn lung linh trên con đường làng, lấp lánh màu sắc rất đẹp! Tết trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường....Đèn ông sao với đèn cá chép...
Tiếng hát cất cao, vút bay, ánh trăng rằm tròn như chiếc mâm vàng sáng lung linh...Ngày ấy, tôi cũng không thấy mưa bao giờ, nên mùa trung thu càng về khuya trăng càng thêm huyền hoặc! Ở quê, nên ánh sáng điện không có bao giờ,chỉ có ánh sáng của trăng, một màu vàng lung linh...
Đi rước đèn khắp làng, rồi khi mệt trở về nhà một ai đó,những chiếc kẹo, những chiếc bánh đơn giản thôi, mà ai ăn cũng ngon lành... Bây giờ, xã hội phát triển, ngày trung thu nhà ai khá giả cũng có những hộp bánh đắt tiền, của mua, của biếu...
Nhưng rồi, chạnh nghĩ, mùa trung thu đến, cũng còn nhiều gia đình nghèo, có em chưa hề biết đến hương vị của chiếc bánh trung thu, chưa cầm được trên tay chiếc lồng đèn chạy pin của Trung Quốc! Có em còn nhỏ đã phải bươn chãi giữa cuộc đời, chưa có một ngày hạnh phúc để được ngồi bên mâm cỗ trung thu và nhìn lên trời với ánh sáng của trăng để hát nhỏ bài Ước gì....
Mong cứ đến mùa trung thu, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đều được ngồi bên mâm cỗ đầy, hát bài hát trung thu, làm những chiếc đèn xinh đẹp để được đi trên những con đường của làng quê...và không phải bươn chãi với đời khi tuổi thơ của mình còn đó!
Ngô Tấn Thủy Tiên