Vì, tội dám
bắt em chờ đợi mỏi mòn đến độ ngủ gật bao phen. Giời ơi là giời, anh làm cái
quái gì lại đến chậm như thế, ½ của em? Nếu anh đến sớm hơn 1 ngày, em đỡ phải
mỏi mong 1 ngày, đỡ sụt giảm lòng tin vì sao chờ mãi không thấy anh đến...
Nếu gặp anh, em sẽ vòi anh ít
nhất mỗi tuần phải cùng ngắm hoàng hôn với em 1 lần. Ngày tàn ảm đạm buồn khi vạn
vật khép lại, và trong khoảnh khắc tham thảm ấy, em cần anh bên cạnh biết bao,
để em hiểu rằng khi 1 ngày dài lụi tàn hay khi cả 1 đời người khép lại, em mãi
mãi vẫn còn anh bên cạnh. Nương tựa và chở che trong cõi đời thinh lặng…
Nếu gặp anh, em sẽ dẫn anh đến
những nơi có thể gói gọn cả 1 bầu trời đêm trong tầm mắt những khi lòng anh
trĩu nặng. Anh nè, nhìn những ngôi sao bé tẹo tèo teo ở nơi xa mít mù kia kìa,
anh có thấy vũ trụ này bao la rộng lớn, bầu trời này bát ngát mênh mông? Nỗi
bận tâm đang dày vò lòng anh sẽ trở nên nhỏ bé tí ti với sự bao la choáng ngợp
của vũ trụ. Nếu đã thế thì cần gì phải bận tâm nữa, phải không anh?
Nếu gặp anh, em sẽ giả vờ nhõng
nhẽo, giả vờ trẻ con, giả vờ hờn dỗi, giả vờ vòi vĩnh… để anh còn có cơ hội
được làm người lớn, được chứng thực sự trưởng thành chín chắn của 1 bậc nam tử
đại trượng phu. Mắt em sẽ lóng lánh khi thấy chiếc kẹo bông gòn óng ánh sắc màu
hoặc chớp chớp khi nhận ra những chiếc bong bóng bồng bềnh… Anh sẽ phải hành xử
thế nào cho hợp tình hợp lý? Dĩ nhiên phải rinh về cho em rồi, người đàn ông ạ.
Nhưng anh có thể yên tâm, mắt em sẽ không bao giờ thể hiện sự thèm muốn sở hữu
đối với những món… đắt tiền (mặc dù lòng em đôi khi lại rất muốn). Anh nè, cái
em cần là cả 1 cuộc đời của anh chứ không đơn thuần là những thứ vật chất nạ
dòng mở đường xô đẩy cho anh nhanh chóng co giò chạy khỏi em. Nói trước, nếu
tâm ý của em lại được anh hiểu thành: “Nhỏ đó trẻ con thấy ớn, già đầu rồi còn
đòi làm nghé, bày đặt chơi bong bóng, gậm kẹo bông gòn” thì anh yêu quý ạ, vung
chân sút anh bay ngàn dặm cho rồi, người nhạt như nước ốc cỡ đó, xin lỗi, em không
có khả năng chứa chấp trong trái tim mình.
Nếu gặp anh, em sẽ dẫn anh về với
biển. Mặc dù trong lòng em, nỗi sợ biển vẫn còn ngự trị nhưng em lại cực kỳ mê
đắm giấc mộng được tay trong tay cùng người yêu quý buông những bước chân trên
nền cát ngậm biển. Sẽ cùng đùa với sóng, cùng xây lâu đài cát, lắng nghe tiếng
thì thào của biển, cùng giỡn với làn gió mặn mà. Nào, cùng thề nguyện trước
biển cả linh thiêng: “Cả đời này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng xa em
nhé!”
Nếu gặp anh, em sẽ mời anh thưởng
thức tài nghệ nấu nướng chẳng đâu vào đâu của cô tiểu thư cả thời thơ ấu chỉ
biết nhõng nhẽo. Em sẽ cố gắng chế biến những món ăn anh khoái khẩu. Nếu chưa
được ngon, nếu không vừa miệng thì xin hãy kiên nhẫn với em thêm chút nữa, em
sẽ cố gắng, luôn luôn cố gắng. Nhìn ngắm người yêu dấu nhấm nháp những món ăn
do chính đôi tay mình xào nấu, đó quả là 1 hạnh phúc tuyệt vời mà cuộc sống đã
ban tặng.
Nếu gặp anh, em sẽ nắm chặt tay
anh và im lặng (hoặc an ủi nếu cần thiết) mỗi khi anh cảm thấy hụt hẫng vì sự
đời, thua thiệt vì công việc. Cuộc đời này ẩn tàng bao sự thể trớ trêu, nào ai
dám đoán chắc được. Vinh vang ngày hôm nay chưa chắc ngày hôm sau đã không chua
cay. Điều quan trọng là trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn có người chia sẻ, ân cần,
nguyện cả đời song hành cùng nhau vượt qua mọi bão táp, phong ba. Em không ngại
chia sẻ thất bại cùng anh, và xin anh đừng vì sỉ diện, đừng sợ mất mặt, đừng sợ
bị xem thường khi cho em thấy sự thất bại của chính mình. Hãy nhớ, anh là 1 con
người, không phải là thánh nhân (thánh nhân còn mắc sai lầm nữa cơ mà). Đã là
người thì cuộc đời sẽ phải lên dốc xuống ghềnh và em yêu anh vì anh là 1 con
người bình thường như thế đấy.
Nếu gặp anh, em sẽ xin anh hãy
đưa em đến những cánh đồng hoa, những thảm cỏ bạt ngàn. Cây cỏ và sông nước
được xem như là thành tố chủ yếu tạo nên hình hài em. Nếu em vui, anh sẽ vui
lây phải không nè? Vậy hãy mang niềm vui đến cho em bằng những thung lũng hoa
tươi cỏ xanh, nhân tiện hít thở không khí trong lành của thiên nhiên luôn anh
hén.
Nếu gặp anh, em sẽ buộc anh phải
ký vào tờ cam kết: “Bất kể điều gì xảy ra, tuyệt đối không được đánh em”. Có
lúc em sẽ không ngoan, có lúc em rất lì lợm kể cả hư hỏng, nhưng xin anh hãy
dùng chính tình cảm của anh để cảm hóa em, đừng vung tay với em, anh nhé. Có
những nỗi ám ảnh không thể diễn tả bằng lời, và em sẽ cực kỳ hoảng loạn, không
tìm được lý lẽ để an định nếu như bị anh giáng 1 bạt tai…
Nếu gặp anh, em sẽ thực hiện
nhiều, thật nhiều điều nữa nhưng chắc chắn điều đầu tiên vẫn sẽ “xử lý” anh 1
trận vì tội dám đến muộn.
Anh à, anh đang ở đâu thế? Sao giờ này chưa đến?
Ngô thị Thùy Nhi