Không gian bức bối, ngột ngạt của truyện " Thuốc" và cuộc đời, con người của văn hào Lỗ Tấn thường ám ảnh tôi, ám ảnh như cái màu vàng phai trong một bài thơ của bạn, nỗi ám ảnh đã đi vào giấc mơ...
Bạn hiện ra trước mặt tôi, tóc dài hơn xưa, bềnh bồng hơn xưa , khiến tôi chợt nhớ một câu thơ Nguyên Sa: " Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc", bạn mặc chiếc áo màu vàng phai, trông bạn trẻ hơn lần trước tôi gặp bạn, dù lần ấy cách nay cũng gần một năm rồi! Bạn bảo với tôi rằng bạn không làm bác sĩ chữa bệnh thể xác cho con người nữa, bạn chuyển sang làm thầy thuốc chữa bệnh tâm hồn...
Giấc mơ thật ngắn ngủi, chỉ có bao nhiêu thôi nhưng có lẽ đó là điều tôi mong muốn. Dù tôi chưa bao giờ tỏ ra nuối tiếc khi bạn bảo sẽ không làm thơ nữa, dù tôi chưa từng giục bạn viết thêm, viết nhiều cho tôi đọc nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng , tôi vẫn muốn bạn viết. Những bài thơ dịu dàng như chiếc lá me sẽ chữa được những giằng xé ngổn ngang trong lòng của ai đó, những câu chuyện tưởng chỉ để cười xòa vẫn ẩn náu những vị thuốc mà mỗi người dùng theo liều lượng khác nhau, chữa trị những căn bệnh khác nhau; những suy tư của bạn trước cuộc sống, những kỷ niệm vui buồn của bạn ... những điều tuôn chảy dưới ngòi bút của bạn, với tôi, đáng quý vô cùng bạn có biết không?
Vâng, hãy làm thiên chức một người thầy thuốc chữa bệnh tâm hồn cho nhân gian bạn nhé!
Lê Uyển Văn