Chẳng hiểu sao dạo này mình hay nghĩ vẩn nghĩ vơ! Có những suy nghĩ chợt bật lên lúc kẹt đèn đỏ vào một chiều rỗi rãi nào đấy, nhưng cũng có những suy nghĩ bất chợt vụt qua lúc đang căng óc ra với mớ vở bài.
Như mới hôm qua đây thôi, trên đường đi làm về, vừa ngoặt xe ra Phạm Ngọc Thạch, bất chợt nghe tiếng ve vỡ òa, rồi kể từ lúc ấy về đến nhà, lại miên man suy nghĩ về… ve. Dẫu biết rằng cuộc sống thường ngày còn biết bao điều phải lưu tâm, không chỉ có những tiếng ve réo rắt ấy…
Tiếng ve như chói chang, réo rắt nhưng không làm cho người đi đường nhức óc mà chứa đựng trong từng thanh âm một nỗi xúc cảm lạ kì. Tiếng ve cao vút không gian. Tiếng ve chan chát trong nắng vàng trưa hạ. Tiếng ve trầm đục khi hoàng hôn lững lờ khuất sau dãy phố. Ngày như tan ra, chảy ra, kéo dài ra cùng những tiếng ve… Trưa một ngày cuối tuần ngập nắng, chợt văng vẳng bên tai tiếng ve ngân trong vắt yên bình. Tiếng ve len lỏi vào từng căn gác nhỏ, ngắt quãng từng hồi, tiếng nhặt tiếng thưa… Trưa vắng, hẻm vắng, tiếng ve như lọt thỏm vào nắng, vào những khối nhà cao tầng lừng lững bên đường. Tui nằm một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn lên trần và đếm nhịp thời gian theo từng tiếng ve ngân. Lúc to lúc nhỏ, lúc gần lúc xa, lúc trong trẻo lúc đục mờ như gió…
Có người ví ve như một nghệ sĩ vĩ cầm của mùa hè, nhưng như thế e… chưa đủ, ve còn như một vị sứ giả mang mùa hè đến, kiểu như chim én mang mùa xuân sang. Khi trời đã chuyển mùa, những cơn gió hây hây ùa về, lác đác vài cơn mưa đầu mùa rơi xuống, những nụ phượng trên cành bắt đầu chúm chím, thì ve cũng theo về. Và, ngộ một điều rằng, tiếng kêu ve ve ve của ve không phát ra từ mồm mà từ bụng.
“Trên da bụng con ve đực có hai vật tròn gọi là âm cái, nó chỉ cần co bóp âm cái lại là có thể phát ra những tiếng kêu chói tai. Và, điều này cũng là độc đáo, vì chỉ có ve đực mới có thể ve ve ve được, ve cái thì không. Ở trên cây, ve đực kêu không ngừng để gọi con ve cái đến làm bạn với mình…”. Hoá ra, cái gã ve này kêu đâu chỉ để mà… kêu, gã có chủ đích hẳn hoi của gã đấy chứ! Suốt mùa hè ngắn ngủi, những gã ve đực cố gồng lên gào thét để ít ra cũng kiếm được một cô bạn tình nào đấy, dù xấu dù đẹp, rồi sau đó lại tan vào đất. Ve từ dưới đất chui lên, hẳn nhiên thế, và cái kiếp ve kia quá sao ngắn ngủi; có khi hôm nay còn ve ve ve trên cành, ngày mai đã thành cái xác còng queo không hồn.
Buồn không khi cuộc sống của gã ve kia chỉ được tính bằng ngày?! Không buồn mà đôi khi như thế lại hóa hay, hay lắm lắm là đằng khác! Thử tưởng tượng nhé, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có thể nghe được tiếng ve thì sẽ… thế nào nhỉ? Ừ, thì lúc ấy ve đâu còn là sứ giả mùa hè, đâu còn là nghệ sĩ vĩ cầm mùa hè mà có thể, ve là một loài côn trùng… phiền phức. Tiếng ve cứ ngân mãi từ xuân sang hè, từ đông sang thu thì đâu còn hứng thú gì để mà suy tư lưu luyến, để mà vấn vương cho một kiếp ve sầu…
Hạ nối hè, những tiếng ve cứ ngăn ngắt vang vang, bất chấp dòng người dòng xe hối hả dưới đường kia trôi về đâu, bất chấp những chùm phượng đỏ ói đã tan dần vào sắc nắng, và bất chấp những gã học trò cuối cấp đang nhìn mình ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Mùa hè như vừa ghé qua trên những tàn cây ven phố, trên những tiếng ve réo rắt trên kia, rồi chợt nở bừng trên môi cô cậu học trò chúm chím. Tiếng ve vừa lướt qua đây, rồi để lại trong lòng những người đa sầu đa cảm một nỗi buồn vu vơ quay quắt, một nỗi nhớ mông lung. Tất cả như mềm rũ ra, cùng tan vào những lung linh nắng, tan vào những tất bật của đời.
Trưa đặc quánh… Trưa xanh xao… “Ve ve ve ve…” - Nghe mà thương lạ thương lùng…
Nguyễn Minh Khanh