Người nhà hỏi “Bạch Mã đẹp không?” Tôi trả lời: “Muốn nếm không khí mát lạnh và trong lành của vùng ôn đới, muốn nhấm nháp vị yên tĩnh vi vu của núi rừng thì đi. Còn nếu trong trí tưởng tượng là một thiên đường hoa lung linh hay những biệt thự mơ màng trong sương sớm thì... ở nhà đọc sách báo viết về Bạch Mã.”
Bạch Mã mùa hè có khí hậu thật lý tưởng, (tất nhiên là không dành cho những ai sợ lạnh.) Đường lên Bạch Mã quanh co và có vẻ hơi chật chội, chỉ đủ cho một chiều xe ô tô lên hoặc xuống. Nếu rủi xe bạn đang lên mà gặp một xe xuống ngược chiều thì thật là tai họa. Những lúc như thế, nhường nhau một chút là chuyện thường tình, nhưng ngặt nỗi khá nguy hiểm vì đường quá hẹp. Bên này là vách núi, bên kia là vực sâu, cây cối dày đặc. Lang can ngăn cách hầu như không có, hoặc có mà như không, vì có nơi chỉ là một sợi dây vải mỏng manh chẳng biết có công dụng gì. (Kỳ cục!). Bạch Mã tiêu biểu cho kiểu rừng mưa nhiệt đới, tầng tầng lớp lớp và ẩm ướt, ngay cả trong mùa hè. Buổi sáng sương giăng mờ lối và có vẻ như con đường mòn lên núi cứ ướt và trơn trượt như thế suốt ngày, dù trời đang nắng. Mùi ẩm mốc của lá rừng ngai ngái. Không khí ẩm là điều kiện cho các loài côn trùng sinh sống. Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị vắt bám.
Khi tôi đến, những ngôi nhà bằng đá tảng màu xanh xám quạnh hiu đang ánh lên trong nắng chiều le lói. Ở độ cao trên 900m, dù đang muà hè, khi nhiệt độ ở trung tâm thành phố Huế có lúc lên đến 40 độ thì ở Bạch Mã chỉ từ 18 đến 23 độ. Bạch Mã làm tôi nhớ lắm những ngày vô tư lự ở Telluride*. Cũng đồi núi, rừng cây, cũng khe nước dài chảy róc rách len lỏi qua những tảng đá, cũng không khí trong lành và mát lạnh, chỉ có điều khô ráo hơn...
Sau đoạn đường quanh co, chúng tôi lên đến đỉnh. Ở đó có Vọng hải đài tắm trong nắng chiều. Một cảnh quang thoáng đãng hiện ra. Có vẻ bầu trời như bao la hơn từ trên ấy. Những nhánh lau trắng rung rung trong gió. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy một bên là đầm Cầu Hai từ phía xa xa một màu trắng xoá, bên kia là cây cối dày đặc. Bạch Mã về đêm heo hút. Trăng sáng và gần hơn. Đứng trên cao nhìn khu rừng dày âm u, tự hỏi trong đó có những gì?
Buổi sáng dậy sớm một mình tản bộ quanh quẩn Bạch Mã lúc còn mờ sương giăng để thỏa mãn thói quen cố hữu, thích lang thang một mình. Những tán rừng che phủ làm cho mặt đất thoáng vẻ âm u và thanh vắng. Chim hót và côn trùng vi vu. Đã lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác yên bình này. Và tôi thích lắm những giây phút như thế. Không suy nghĩ, không vướng bận bất cứ một điều gì. Chỉ có tiếng bước chân mình khẽ bước trong thinh không, chẳng hề có khái niệm là mình đang đi đâu và sẽ thấy điều gì ở phía trước.
Vậy mà khi đi gần đến khu nhà ăn bỗng nghe tiếng hát karaoke từ xa vọng tới. Hụt hẫng một lúc. Ai lại lên đây để hát karaoke chứ. Chắc thú rừng cũng sợ mà chạy đi mất. Đổi hướng khác, đi một đoạn, thấy tấm bảng ghi biệt thự với một cái tên thật lãng mạn. Ngôi nhà nằm khuất sau hàng cây và bậc cấp cao bằng đá. Nghĩ mình sẽ được thấy một ngôi nhà thật đẹp nên dụng công leo lên. Nhưng rồi thất vọng khi thấy đó chỉ là một kiến trúc xấu xí. Thất thểu chạy xuống như bị ai đuổi. Đâu rồi 139 khu biệt thự xinh đẹp và đầy đủ chợ búa, bưu điện? Và sao không có những khóm hoa? Với khí hậu lý tưởng thế này, lại đang là mùa hè, gieo vài ngọn cỏ, trồng vài luống hoa mà khó vậy sao? Vậy mà... Tội nghiệp cho trí tưởng tượng nhiều chuyện của tôi đã vội vẽ nên một thiên đường hoa lá. Dù biết rằng làm du lịch ở Bạch Mã là một bài toán khó vì mùa đông mưa lạnh và kéo dài, từ tháng 9 cho đến tháng 1 năm sau, với lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Đó là mùa hiu quạnh. Nhưng đến đây, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy Bạch Mã như một đứa trẻ đang ngủ say bị đánh thức và vì còn ngái ngủ, nên chỉ một lát sau, thấy không ai quan tâm, lăn đùng ra ngủ tiếp...
Rời Bạch Mã, ấn tượng còn lại trong tôi là buổi sáng dậy sớm trong bầu không khí trong lành, (vì ngủ không được, do lạ chỗ.) Phòng tôi có 6 người. 3 kẻ ham chơi thì đã dậy sớm leo núi đón bình minh, 2 tên còn say giấc nồng. Việc đầu tiên tôi làm là với tay mở toang cánh cửa sổ cạnh giường cho thiên nhiên tràn vào và cứ thế ngắm những chú bướm nhỏ xinh xinh màu trắng sữa đang đậu khắp sàn nhà bằng gỗ, đậu cả trên những tấm nệm làm giường ngủ, trên ba lô của tôi, im lặng. Hương núi rừng lan tỏa. Tinh khiết đến đê mê. Và đó sẽ là cảm giác làm tôi nhớ mãi...
* Telluride là một thành phố nằm trên núi cao thuộc bang Colorado, Hoa Kỳ.
Dương Lâm Anh