Entry của bạn

Mùi khói cũ

26/08/2008 18:18 GMT+7 Google News

Sáng tinh sương, lang thang qua các con phố vắng vào một ngày mưa lâm râm lành lạnh, nhìn về phía vùng ngoại ô, đâu đó vướng lên vài sợi khói bếp, mảnh dẻ thôi, nhưng cũng đủ làm lòng mình rạo rực nhớ quê...

Sài Gòn hiếm có những sớm mai mưa phùn lành lạnh, lại càng hiếm lắm vài sợi khói bếp bảng lảng vào lúc bình minh hay những lúc chiều nhập nhoạng, chỉ có khói của động cơ hăng hắc xộc vào người, thứ khói của ngày... công nghiệp hóa, thứ khói của thời... mở cửa! Khi có thời gian rỗi, tui vẫn thường lang thang vào những sáng tinh sương ra ngoại ô thành phố để nhấp nháp chút “cà phê đồng quê” còn sót lại sau những khối bê tông sừng sững, để tìm lại chút thôn quê của riêng mình, để được nhìn những sợi khói nhè nhẹ bay lên sau những mái tôn nhỏ nhoi úa màu thời gian còn sót lại giữa những qui hoạch, mặt tiền, cao ốc... Có một dạo, lâu lắm rồi, bắt chước người ta, tui cũng đi xem quẻ! Ông thầy bói già, sau một hồi trầm ngâm, phán: “Chú có tâm hồn... hướng nội...”. Không biết có phải do “ảnh hưởng” ông thầy bói dạo nọ, hay do lòng tui thường nặng về quê nhà mà tôi hay đăm chiêu sau những làn khói mỏng mảnh ấy! Có một điều tui chắc chắn rằng, ai mà không quí không yêu những tháng năm thơ bé của mình, những tháng năm mà giờ ngẫm lại thấy như còn vương mùi khói bếp. Ngày ấy - cái ngày mà chị em tôi còn đi chưa vững, cha vất vả theo những cuốc xe chở cá mưu sinh và tóc bà thì còn xanh lắm - mái nhà tui lúc nào cũng vương khói bếp khi trời còn lờ mờ sáng và nhập nhoạng lúc chiều về. Bao giờ cũng vậy, bà chuẩn bị mọi thứ cho chị em tui ăn trước khi đến trường làng, mặc dù đấy chỉ là những nắm xôi kèm chút muối mè hay những củ khoai ám mùi khói bếp. Mùi khói của tình thương, của nhọc nhằn nhưng lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Bà thì lúc nào cũng lo xa, hễ rảnh một chút là lang thang vào vườn nhặt củi. Bà cứ làm công việc ấy một cách lặng lẽ và âm thầm, âm thầm như tình thương của bà dành cho con cháu. Những ngày mưa dầm ẩm ướt, bà thôi không nhặt củi, mà nhường lại cho chị em chúng tôi công việc ấy. Bà tranh thủ thời gian hong khô những thanh củi bé tẹo dưới các tia nắng yếu ớt cố len qua làn mây mờ đục. Má cũng lăng xăng chạy ra chạy vào, vừa trở củi ướt giúp bà, vừa lo buộc lại hiên chuồng cho lũ gà lũ vịt thêm chút ấm áp ngày mưa. Chị em tui chỉ nhặt được vài que củi bé tẹo, rồi cứ lẫm đẫm theo sau, không giúp được mà nhiều khi còn làm vướng chân bà. Bà không giận mà chỉ đứng ngây ra nhìn rồi cười, nụ cười của bà hiền và đục mờ như làn khói đầu đông...

…Cuộc sống đã đưa đẩy tui trôi dần về phía phố, xa gia đình, xa bà, xa quê, xa luôn mái tranh ám khói ngày nào. Có những chiều ngồi ven dòng Sài Gòn mờ mờ sương và khói, cho dù đó chưa hẳn là khói bếp, tui lại thấy lòng mình rưng rức buồn. Tui lại nhớ đến mùi khói bếp của bà của mẹ, khói quyện khoai thơm thơm mùi nắng, bao năm rồi vẫm ấm mãi đầu môi!
 
 
Nguyễn Minh Khanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm