Bến đò ấy quá quen thuộc đối với mỗi người dân sống hai bên bờ sông. Người ta đã từng bắc qua đây một chiếc cầu phao (mang tên Khuyến Lương) xong rồi lại dỡ bỏ đi. Chỉ những con đò ngang đều đều lặng lẽ, qua mưa nắng thời gian vẫn cần mẫn, cặm cụi đưa khách qua sông mà không bao giờ vắng bóng…
Cơn mưa vừa tạnh. Tôi cởi bỏ chiếc áo mưa mỏng mảnh trên người ra, trả tiền đò rồi chầm chậm dắt xe men theo con đường khá dốc xuống bến. Cơn mưa rào nặng hạt đi qua, trả lại cho bầu trời những mảng màu trong xanh và một bầu không gian nồng nàn hơi nước mát dịu…
Đò bắt đầu nổ máy. Người lái đò gương mặt đen xạm, đôi mắt thẳm sâu đứng phía cuối con đò. Bàn chân anh đặt trên cần lái, hướng con đò theo một đường vòng cung rẽ trên mặt sông để sang bờ bên kia khiến vệt nước dài rẽ làm đôi, gối đầu lên nhau loang ra xa mãi…
Bao giờ cũng thế, sau những trận mưa dài là sông Hồng lại đục ngầu phù sa, hồng hào, tươi mát như tự thuở ngàn xưa. Giữa dòng, đứng trên mũi đò, phóng tầm mắt ra xa thấy bao la là sóng nước… Sóng vỗ mạn đò dìu dặt như ca. Những tia nắng lại hé lên, rọi xuống mặt sông loang loáng những mảng màu lung linh, rồi nằm sõng sượt trên bờ cát dài ven sông. Và gió… Gió tha hồ mà gió. Gió lồng lộng len vào tay áo, luồn vào mái tóc vờn bay từng sợi rối tung. Gió mang theo hương phù sa mặn nồng, hương hoa trái ngọt ngào của đồng bãi ven sông quyện thành một hương vị riêng thật ấn tượng, thật khó quên…
Cứ hít hà, cứ bỏ mũ ra để tóc vờn bay trong gió. Cứ dõi nhìn bốn bề sông nước mênh mông bằng đôi mắt mơ màng yêu thưong - thấy lòng nhẹ nhàng, thanh khiết và tươi trẻ như bầu không khí trong lành nơi đây sau cơn mưa; thấy lòng rộn ràng, phơi phới những niềm vui - để rồi chợt thấy yêu thương, gắn bó với sông nước, với bờ bãi quê hương biết chừng nào!