Entry của bạn

Chiều đông năm cũ

22/08/2008 08:27 GMT+7 Google News

Ai đã từng sống ở Hà Nội lâu rồi mới có thể cảm nhận sâu sắc cái rét buốt lúc giao mùa như những ngày này. Lạnh lắm, nhất là khi ta mang trong lòng một niềm nhớ, ngược gió mùa để đơn côi đi về phía miền hoài niệm.

Trong giấc mơ hoang vắng, giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, kéo tấm chăn mỏng che ngang mặt, mắt cứ mở chong chong và không dám thiếp đi, vì sợ sẽ lại tiếp tục giấc mơ cũ. Lo rằng giấc mơ là sự thực, nhấc mobile lên nhắn tin, chỉ để chắc chắn rằng người mình đã gặp trong mơ vẫn bình yên bên một người khác. Lòng quặn thắt nhưng dù sao cũng có chút bình yên, cho mình, cho người đó. Không dám xóa tin nhắn ấy đi, vì sợ rằng nếu xoá, người ta sẽ tan biến như cát trôi trên đầu ngọn sóng.

Có những chiều, như một chiều đông xưa cũ, tùm hụp cái áo mưa, vội vàng xuôi theo gió rét căm căm, đến một nơi vừa quen vừa lạ, để ngóng bước chân ai xuống đường, để nhìn khuôn mặt ấy trước khi nó khuất lấp sau cánh cửa xe và vụt hoà vào dòng người tấp nập. Cố gắng dằn lòng để không quan tâm đến tiếng cười giòn tan của một cô gái và cái ôm ghì thật chặt dường như không bao giờ xa cách. Vội vã nhìn xuống, vội vã trùm lại chiếc áo mưa mỏng dính đã rách tơi tả vì gió cuối đông.

Không ai biết ta vẫn làm như thế, chỉ riêng ta biết với mình ta, và nói với mình ta. Ai cũng biết ta đau trong niềm nhớ, và ai cũng chuẩn bị sẵn một bài giảng lí thuyết cho nỗi nhớ ngu xuẩn của ta. Ta học thuộc như trẻ con lớp ba tập đọc bảng cửu chương, mà không biết rằng bảng cửu chương đó có thể áp dụng vào thực tế.

Hà Nội lạnh, ngồi trong phòng đóng kín cửa nhưng vẫn lạnh, hình như lạnh hơn cả mùa đông năm trước khi ta ra đường không phải có một mình.

 
Trần Thị Ngọc Mai

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm