Entry của bạn

Serenade mùa thu

20/08/2008 11:10 GMT+7 Google News

    Hay đã có một mùa thu vàng bất tận trong bức tranh tuyệt đẹp của người họa sĩ thiên tài Lêvitan mà mỗi chúng ta không dưới một lần được biết đến.  Mùa thu ở một phương trời xa xôi nào đó, nơi mà người bạn thân yêu nhất của tôi đang sinh sống, có những chiếc lá phong màu đỏ thẫm, có những đại lộ hoa vàng tuyệt đẹp trải bước chân người qua lại bằng những xúc cảm rất đỗi bâng khuâng…

   Tôi không có may mắn được theo chân bạn đến với miền trời Tây tuyệt đẹp đó. Nhưng chắc hẳn, giờ này, khi đi giữa những hàng cây nơi góc công viên Chusett đang vào mùa thay lá, bạn sẽ nhớ biết bao khung cảnh mùa thu thân thuộc nơi quê nhà.

   Bạn vẫn thường nhắc tôi nghe, những kí ức ngọt ngào của tuổi thơ, khi vào mùa tựu trường. Chắc bạn nhớ lắm cái cảm giác được ngồi sau lưng tôi, trên chiếc xe đạp cũ kỉ, co ro nép mình trong một sớm đầy sương. Chúng ta vẫn thường là những kẻ đến trường sớm nhất vào ngày khai giảng, để được hít thở căng phồng lồng ngực khí trời mát mẻ của một sớm đầu thu, và cũng là để được cảm nhận niềm vui sướng khi trở lại lớp học sau một mùa hè dài đằng đẵng…

   Ngôi trường làng ngày ấy thật nhỏ bé và đơn sơ. Những đợt trời nổi dông, hay gió giật, cả thầy và trò dáo dác nhìn nhau, chạy ùa ra trước sân vì sợ lớp học bị… sập. Trước lớp học, có một cây phượng và một cây bàng. Cây phượng đẹp nhất vào mùa hè với những chảo hoa lộng lẫy, rực rỡ. Còn cây bàng, to lớn, với nhiều nhánh cây rỗng mục, nằm uy nghi trong sự già cỗi. Có chăng là vào thu, khi thay lá, nó bỗng trở nên lạ lẫm hơn với vằn vện những sắc vàng và đỏ. Không biết bạn có còn nhớ không? Chúng ta vẫn thường nhặt những chiếc lá bàng lìa cành nằm yên dưới đất ấy mân mê soi ngắm và chơi đùa. Đó là những chiếc lá đã dần nhạt phai sức sống, lởm chởm những lỗ sâu ăn. Chiều chiều, sau giờ học, chúng ta vẫn thường ngồi bó gối nhìn theo những làn khói mỏng bay lên trời. Những làn khói được đốt từ những đụm lá khô, qua bàn tay gom góp cần mẫn của bác lao công già ngày ấy. Tôi nhớ nhất vẫn là khi ngọn gió đổi chiều, nó thổi khói xông vào mắt vào mũi chúng ta, khiến đứa nào cũng ho sặc sụa, mắt lem nhem ướt…

   Bạn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp và một chiếc đĩa nhạc. Tấm bưu thiếp với hình ảnh những đàn bồ câu tung cánh, còn bạn thì ngồi đó, dáng vẻ trầm ngâm suy tư ngắm con sông đang lượn lờ chảy qua. Không biết giữa khung cảnh hòang hôn lãng đãng, mơ hồ ấy, bạn có chạnh lòng nhớ đến những dòng trôi đỏ lạch phù sa nơi quê nhà…

  Tôi thử bật chiếc đĩa nhạc. Đó là một bài serenade rất đỗi quen thuộc. Đã lâu tôi mới được nghe lại những giai điệu này. Có lẽ khi chúng ta học cấp hai, lúc chơi trò trốn tìm trong nhà của cô giáo Thảo. Khi trốn vào chiếc tủ lớn úng đầy quần áo nằm sát chiếc máy phát nhạc hình loa kèn, đúng vào lúc nó phát lên những giai điệu êm ru của bài hát này, tôi đã lặng nghe, đắm mình trong tiếng nhạc da diết, trầm bổng và ngủ quên luôn trong đó. Ôi… những giai điệu không lời, nồng nàn và ấm áp…

   Chắc bạn còn nhớ, từ gác cửa sổ nơi phòng làm việc của cô giáo, nhìn nghiêng xuống là đến khỏang sân nô đùa, chạy nhảy của chúng ta ngày xưa. Thi thỏang cả hai đứa chúng mình vẫn thường ngồi đó, im lặng, để những giai điệu của bài Serenade mùa thu cứ dìu dặt quấn lấy những dòng suy nghĩ và đi vào cả những giấc ngủ mơ…

  Đêm nay, trong căn gác trọ chật hẹp. Những tiếng lá giòn rôm rốp vỡ trên mái ngói khiến tôi giật mình. Tôi khẽ bật chiếc máy nhạc, trôi theo những giai điệu của bài Serenade cũ, nhìn những tấm bưu thiếp bạn gửi cho tôi, lòng cứ xôn xao khó tả… 

Nguyễn Đức Phú Thọ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm